[Nơi Đèn Sáng] Editor: Gấu Gầy Lấy được U Dẫn, cả nhóm bèn tiếp tục lên đường. Trước khi đi, Giang Trạc lại vòng ra cửa căn nhà cũ một vòng, nơi này sụp đổ nghiêm trọng nhất, đã không còn nhìn ra hình dáng ban đầu. Y đứng im, tiếc nuối nói: "Lại để hắn chạy mất rồi." "Hắn" ở đây chính là Cảnh Luân. Cảnh Luân thua trong cuộc đấu đá nội bộ với Đào Thánh Vọng và Bùi Thanh Vân, lại bị Giang Trạc dùng ba lá bùa Họa Lao nhốt ở đây, đáng lẽ phải chờ chết mới đúng, vậy mà lại trốn được. Giang Trạc nói: "Ta nghĩ tới nghĩ lui, thứ duy nhất có thể giúp hắn thoát thân chỉ có màn sương đen kia thôi. Nhưng hắn cũng kỳ lạ, đã có chuẩn bị từ trước mà không nhân cơ hội giết Bùi Thanh Vân, còn dẫn Bùi Thanh Vân đi cùng." Lạc Tư mấy một lúc mới nhớ ra "Bùi Thanh Vân" là ai, hắn bẻ cành cây khô chắn trước mặt, bình thản đáp: "Đi thì đi, không sao cả." Giang Trạc nói: "Cây Phi Đầu khô héo, cả trấn cũng hoang tàn, e rằng trong một thời gian dài sắp tới, nơi đây sẽ chẳng còn ai sinh sống. Giờ chỉ mong Thiên Mệnh ti còn chút lương tâm, chọn một người kế nhiệm phù hợp cho chỗ này, để nó sớm khôi phục sức sống." Vì Thiên Nam Tinh và An Nô đang đợi ở cổng trấn nên họ không nán lại lâu, xem xong liền đi hội hợp. Trên đường, An Nô vẫn còn lo lắng về đám côn trùng: "Bà cô à, muội gói kỹ chưa đấy? Miệng chúng nhọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-qua-cong-troi-duong-tuu-khanh/2856381/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.