[Ngọc Trần] Editor: Gấu Gầy Giang Trạc thầm nghĩ: Thế này đã tính là hư hỏng sao? Vậy chắc huynh ấy chưa từng gặp những kẻ xấu xa thật sự. Có những người mặt mày tươi cười, nhưng quay lưng lại thì giết người lừa đảo, đó mới gọi là xấu xa. Y tự nhận là mình từng trải, không muốn so đo với thiếu niên này: "Tối qua huynh đã cứu ta, ta còn chưa cảm ơn huynh. Huynh có việc gì cần ta làm không?" Người kia ăn xong trái cây, lại tiếp tục quay mặt vào tường, dùng gáy đối diện với y: "Ta vừa già vừa lùn, không đáng để ngươi cảm ơn." Giang Trạc nói: "Nói vậy là không đúng." Người kia thắc mắc: "Ồ?" Giang Trạc đáp: "Một người làm việc tốt, nếu chỉ vì họ vừa già vừa lùn mà cho rằng không đáng để cảm ơn, vậy, vậy người được cứu cũng quá xấu xa! Ta không muốn trở thành người như vậy." Người kia gật đầu: "Được, rất có lý, ta thấy ngươi nói rất đúng. Vậy ngươi thật sự thấy ta vừa già vừa lùn sao?!" Giang Trạc đáp: "Ta không nói vậy, ta chỉ lấy ví dụ thôi." Người kia như bị xì hơi, đập trán vào tường một cái "cốp" rồi im bật. Giang Trạc giật mình, vội hỏi: "Huynh đang làm gì vậy?" Mưa rơi tí tách, người kia nói: "Ta rất khó chịu." Giang Trạc bò đến bên cạnh, thấy hắn mệt mỏi không có tinh thần bèn mạnh dạn sờ lên má hắn, lập tức giật mình: "Huynh nóng quá!" Người kia nói: "Đừng chạm vào ta..." Giang Trạc đẩy hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-qua-cong-troi-duong-tuu-khanh/2856384/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.