[Ngày hôm sau tỉnh rượu] Editor: Gấu Gầy Tuyết rơi trong mơ cả đêm, Giang Trạc tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Y mơ màng, ôm đầu lăn lộn: "Rượu gì mà... đau quá..." Y uống với ai không uống, lại cứ phải uống với Thái Thanh, cũng không nghĩ xem, thần linh làm sao mà say được? Chỉ có con người mới say thôi! Giang Trạc lăn mấy vòng, lại thấy đau eo. Y r*n r*, thầm nghĩ: Đau đầu thì thôi đi, sao eo cũng đau thế này? Chẳng lẽ có ai véo mình sao?! Chăn gối bị y lăn thành một đống bùi nhùi, bỗng nhiên ngửi thấy một mùi hương. Giang Trạc giật mình, mở mắt ra, phát hiện mình đang đè lên một chiếc áo choàng. Chiếc áo choàng này nền đen hoa văn vàng, rộng thùng thình, chẳng phải là của Lạc Tư sao! Giang Trạc tỉnh hẳn, trong lòng rối bời, lúc thì nhớ mình đang bay lơ lửng trên không, chân không chạm đất, lúc lại nhớ mình đang cãi nhau mè nheo, nắm tay người khác. Nhưng dù là cảnh nào, dường như đều có Lạc Tư, đáng tiếc chúng rời rạc, không rõ ràng. Y lẩm bẩm: "Toang rồi." Say xỉn hồ đồ, chẳng nhớ nổi chuyện gì nghiêm túc! Lúc này bỗng vang lên tiếng gõ cửa, Giang Trạc lòng như lửa đốt: "Gì thế?" Thiên Nam Tinh nói: "Tứ ca, mặt trời lên cao ba trượng rồi, huynh còn không dậy thì bọn ta đi đấy!" Giang Trạc hỏi: "Muộn vậy rồi sao?! Ta thật hồ đồ... Các người đi đâu?" Thiên Nam Tinh ôm kiếm thở dài: "Sao huynh lại giống sư phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-qua-cong-troi-duong-tuu-khanh/2856385/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.