[Một kiếm sĩ] Editor: Gấu Gầy Nhưng bà ấy là một kiếm sĩ, hơn nữa còn là kiếm sĩ đệ nhất thiên hạ, không còn cánh tay phải, sau này làm sao trấn áp quần hùng? Huống chi kiếm Sơn Hổ rung lên, chứng tỏ nó đã có ý bất phục. Lý Tượng Lệnh thấy Thiên Nam Tinh nức nở, đành nói: "Tri Ẩn, đừng đứng ngây ra đó nữa, mau khuyên nhủ sư muội của con đi." Giang Trạc vẫn còn đang chấn động: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì..." Lý Tượng Lệnh nói: "Chuyện này nói ra dài dòng lắm, thế này đi, chúng ta sang phòng trà bên cạnh từ từ nói chuyện. Như Long, con đi pha một ấm trà đi." Bọn họ chuyển sang phòng trà, bên trong bài trí tao nhã, trước cửa cuốn một tấm mành tre, có thể nghe thấy tiếng mưa rơi. Mọi người lần lượt ngồi xuống, Lý Tượng Lệnh nhìn thấy hòm gỗ của Lạc Tư, bèn hỏi: "Hòm nặng vậy sao, Lạc công tử cứ mang theo nó du ngoạn khắp Lục châu sao?" Lạc Tư đặt hòm gỗ sang một bên: "Toàn là những thứ ta dùng để kiếm cơm." Lý Tượng Lệnh vẫn còn hứng thú trò chuyện, làm như không có chuyện gì, khiến Thiên Nam Tinh sốt ruột: "Vùng nào xảy ra tai họa? Sao lại nghiêm trọng như vậy? Tụi con không nghe thấy một chút tin tức nào!" Lý Tượng Lệnh đáp: "Không nghe thấy là đúng rồi, Lôi Cốt môn bây giờ không còn như trước nữa, nếu vì chuyện này mà khóc lóc om sòm, không biết người ta sẽ cười nhạo thế nào." Giang Trạc nói: "Được rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-qua-cong-troi-duong-tuu-khanh/2856387/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.