[Tiếng đàn kinh hãi] Editor: Gấu Gầy Phạm Phong tông nằm trên núi Không Thúy, vì quanh năm thắp đèn, nên từ khi vào núi đã có Chân ngôn giới luật tượng trưng cho "minh tịnh siêu độ" trải dài trên bậc thang xanh. Lúc họ đến, trời đổ mưa phùn, ánh đèn trên đỉnh núi lập lòe, giữa mây mù càng thêm cổ kính. Giang Trạc vừa bước lên bậc thang, trên đầu đã có một chiếc ô giấy dầu che xuống. Y quay đầu lại, thấy Lạc Tư cũng đang bước lên, không khỏi cười nói: "Không ngờ ngươi còn chuẩn bị cả ô." Lạc Tư sải bước dài, lập tức cao hơn y rất nhiều: "Là tiểu sư muội đưa." Đúng lúc Thiên Nam Tinh đi ngang qua, Giang Trạc liền nói: "Đồ thiên vị, sao chỉ đưa cho hắn, không đưa cho ta?" Thiên Nam Tinh nói: "Chỉ có hai cái, hai người dùng chung đi!" An Nô đuổi theo phía sau: "Tiểu sư muội, đợi ta với! Đã nói là cùng đi mà!" Thiên Nam Tinh nói: "Ai chạy nhanh người đó giỏi, ta không đợi huynh đâu, huynh tự mình cố gắng đi!" Nàng muốn chạy l*n đ*nh núi, trước khi đi còn không quên quay đầu lại, hừ nhẹ với Giang Trạc: "Đại sư tỷ nói đúng, miệng nam nhân toàn là lừa đảo! Tứ ca, trước đây chẳng phải huynh thà chết cũng không chịu dùng ô sao? Mọi người khuyên huynh, huynh còn nói gì mà 'uống rượu tắm mưa là niềm vui đời người', sao giờ lại thay đổi rồi?" Giang Trạc giả ngốc: "Có chuyện đó nữa sao? Ta không nhớ gì cả." Thiên Nam Tinh nói: "Giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-qua-cong-troi-duong-tuu-khanh/2856386/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.