[Thần cấm] Editor: Gấu Gầy Gió lạnh tạt vào mặt, con Linh Báo này tốc độ cực nhanh, chỉ trong vài cái chớp mắt đã bỏ lại tòa thành hùng vĩ của Bái Đô ở phía sau. Giữa cơn mưa tầm tã, Minh Trạc giơ tay huýt sáo. Lạc Tư nói: "Bây giờ mới nhớ đến việc gọi người, có phải hơi muộn rồi không?" Minh Trạc buông tay, thong thả nói: "Sợ gì chứ? Ta gọi mèo của ta." Vừa dứt lời, một tiếng gầm lập tức vang lên, Hoa thừa tướng bị lạc mất chủ đang đuổi theo. Con Linh Báo của Lạc Tư thật sự quá to lớn, Hoa thừa tướng chạy theo bên cạnh nó nhỏ hơn nó hẳn hai vòng, đúng là giống như một con mèo. Vì mưa lớn, Lạc Tư cúi thấp người xuống: "Con mèo của ngươi ta nhìn quen lắm." Vị trí trên lưng báo chật hẹp, hắn vừa cúi xuống, lưng Minh Trạc liền dán vào người hắn. Bộ giáp bạc cứng và lạnh cọ vào Minh Trạc, khiến mỗi câu mỗi chữ y nghe được đều như đang bị tra khảo. Y thản nhiên nói: "Quen lắm à? Đây là quà cha ngươi tặng cho Tiên đế. Tiếc là tính tình nó nóng nảy, Tiên đế huấn luyện được hai ngày thì chán, cuối cùng nó đến tay ta, là người bạn duy nhất của ta nhiều năm qua." Lạc Tư hỏi: "Ngươi chỉ có một người bạn này thôi sao?" Minh Trạc đáp: "Đúng vậy, ta chỉ có một người bạn này thôi. Ngươi thấy nó đáng yêu không?" Y bỗng nhiên thẳng thắn, khoé môi khẽ cong, như thể thảo luận về Hoa thừa tướng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-qua-cong-troi-duong-tuu-khanh/2856393/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.