[Mưa bão gầm vang]
Editor: Gấu Gầy
Minh Trạc cười khẩy: "Là câu chuyện về cách ăn thịt người."
Ánh lửa từ lá bùa quá yếu, chẳng chiếu rõ được gì. Để nhìn rõ hơn, Lạc Tư tiếp tục cúi người, hai người cùng nhau xem bức tranh đá.
Trên bức tranh đá này rõ ràng là một cảnh tế lễ.
Một đám người ăn mặc lộng lẫy, tay cầm đao, quỳ trên mặt đất. Đứng đầu là một nữ nhân đội vương miện – chính là Nữ vương. Nữ vương dang rộng hai tay, hướng lên trời, kể lể với Nhật Nguyệt song thần nỗi khổ của nhân gian.
Lạc Tư nói: "Đây là nghi thức hiến tế trước khi ra trận."
Minh Trạc trượt ngón tay xuống dưới, chỉ vào một bức khác: "Từ xưa hiến tế đều cần vật tế, đây, chính là vật tế."
Bức tranh đá tiếp theo là một cảnh tàn sát. Sau khi quỳ bái xong, mọi người tập trung bên hố tế, lần lượt chặt đầu một hàng người mặc áo vải thô.
Lạc Tư nhìn bức tranh một lúc lâu, cảm thấy có gì đó quái dị. Bởi vì trong tranh, những người bị chặt đầu đều đang cười, còn đám đao phủ thì đang khóc.
Thế nghĩa là sao?
Minh Trạc bảo: "Còn một bức nữa."
Lạc Tư nhìn sang, bức cuối cùng là cảnh Nhật Thần tiêu tán, Nguyệt thần đang gảy đàn tỳ bà. Hắn nói: "Tranh khắc rất cẩu thả, không giống tay nghề của thợ thủ công nhà ngươi."
Minh thị thích sự xa hoa, yêu cầu rất cao đối với tranh đá lưu truyền hậu thế, tuyệt đối sẽ không cho phép mấy thứ sơ sài thế này tồn tại. Hơn nữa, nội dung bức tranh thứ hai có ý chê bai, bôi nhọ Nữ vương, Minh thị càng không đời nào để nó sót lại.
Minh Trạc hỏi: "Vậy ngươi đoán xem, tranh này là do ai khắc?"
Lạc Tư giơ tay chỉ vào bức tranh thứ hai: "Ngoài ngươi và ta, chỉ có bọn họ mới xuống đây được."
Đây là hố tế, người bình thường tuyệt đối sẽ không xuống đây, chỉ có những người chết bị coi là vật tế mới xuống. Nhưng sau khi triều Bạch Vi được lập, nghi thức hố tế đã bị bãi bỏ. Vì vậy, Lạc Tư đoán mấy bức tranh đá này chắc là do một trong số những người mặc áo vải thô kia khắc.
Tóc Minh Trạc vẫn còn ướt, nhưng dường như y không cảm thấy lạnh: "Theo thứ tự trên tranh, phải chặt đầu rồi mới đẩy xuống. Vậy người khắc những bức tranh đá này chắc là một con ma không đầu rồi?"
Ánh lửa yếu ớt, xung quanh tối om, chỉ có tiếng thác nước đổ ầm ầm. Lạc Tư búng tay làm tia lửa bắn vào mặt mình tắt ngúm: "Sợ quá đi mất, biết đâu hắn may mắn thoát khỏi màn chặt đầu, bị đẩy thẳng xuống thì sao?"
Minh Trạc đáp: "Không thể nào."
Phàm là lệnh chém đầu do Minh thị ban ra, đừng hòng có chuyện "may mắn". Huống hồ theo ý trên tranh, lệnh chém đầu này còn do Nữ vương ban ra.
Lạc Tư bảo: "Vậy chỉ còn một khả năng thôi."
Minh Trạc nói: "Những người này đều thuộc tộc Hồ Quỷ."
Ở sáu châu, mọi người tôn thờ Giao Mẫu, nhưng riêng tộc Hồ Quỷ thì không. Bọn họ thờ phụng Đại A, luôn bị coi là dị giáo và bị đuổi giết. Nếu năm đó Nữ Vương từng chôn sống một nhóm người thuộc tộc Hồ Quỷ ở Si châu, thì cũng có thể chặt đầu một nhóm khác ở đây.
Tộc Hồ Quỷ giỏi điều khiển con rối và sai khiến quỷ. Có lẽ trong số những người bị giết, có một kẻ không phải người sống mà là con rối. Con rối này bị chặt đầu nhưng không chết, ngược lại còn để lại những bức tranh đá trên tường, làm bằng chứng cho việc tộc mình bị tàn sát.
Lạc Tư nói: "Nhưng nơi này có thần cấm, con rối rơi xuống đây cũng phải mất hiệu lực chứ."
Minh Trạc đáp: "Thần cấm của Nguyệt Thần quản được tín đồ của Đại A sao? Tộc Hồ Quỷ vốn chẳng cần tuân theo mấy thứ đó."
Lạc Tư không rút tay khỏi bức tranh đá, giữ nguyên tư thế như đang nửa giam cầm Minh Trạc. Hắn như vô tình hỏi: "Thế nên ngươi mới triệu hồi được pho tượng khổng lồ từ dưới sông lên? Pho tượng đó là do ngươi làm theo cách của tộc Hồ Quỷ? Dựa theo hình dáng của cha ngươi?"
Minh Trạc hơi đảo mắt, nhìn vào mặt hắn: "Sao nào, ngươi kính trọng ông ta lắm hả?"
Lạc Tư không trả lời.
Minh Trạc nói: "Vậy thì ngươi đến muộn rồi, ta không chỉ làm tượng theo hình dáng của ông ta, mà còn biến mấy pho tượng này thành đồ ngốc nữa. Nếu ngươi kính trọng ông ta, sau khi ra ngoài ta thưởng cho ngươi một pho nhé?"
Giọng y lười biếng, lại trở về dáng vẻ trong điện, câu nào nói ra cũng châm chọc. Xem ra, y không hề lo lắng hoảng sợ.
Lạc Tư khách sáo nói: "Không cần đâu, ta đã có phần thưởng khác rồi."
Minh Trạc thu hồi ánh mắt, lại nhìn bức tranh đá. Một lúc sau, Lạc Tư lên tiếng: "Kỳ lạ thật."
Vừa nãy hắn vừa nói chuyện vừa xem lại mấy bức tranh, cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng tìm được nguyên nhân.
"Sau khi lập triều, Nữ vương đã bỏ nghi thức hố tế. Tính theo thời gian, nhóm người tộc Hồ Quỷ này chắc bị hiến tế cho Nhật Nguyệt song thần từ mấy trăm năm trước." Lạc Tư di chuyển ngón tay đến bức tranh thứ ba – bức khắc Nhật Thần tiêu tán, "Vậy người để lại tranh đá này, làm sao biết được chuyện của mấy trăm năm sau?"
Thời kỳ Nữ vương chinh chiến cũng là lúc Nhật Nguyệt song thần mạnh nhất. Lúc đó người đời hoàn toàn không biết, Cổ thần cũng sẽ có ngày tiêu tán.
Minh Trạc bỗng dưng bật cười, ghé sát Lạc Tư, giọng điệu âm u: "Có khi nào kẻ điều khiển con rối này vẫn chưa chết không? Hắn trốn trong bóng tối, nhìn ngươi xé bùa, thắp lửa..."
Ngọn lửa yếu ớt đột nhiên tắt ngúm, đáy hố chìm vào bóng tối. Nhanh như chớp, một chưởng phong lao thẳng vào mặt Lạc Tư. Hắn giơ tay đỡ đòn, dường như đã đoán trước: "Mỗi lần ngươi cười với ta là y như rằng có chuyện chẳng lành."
Hóa ra hai người đứng đây bàn luận về tranh, nhưng trong lòng ai cũng có mục đích —— Lạc Tư muốn bắt người về, Minh Trạc muốn trở về cung.
Minh Trạc nói: "Khế ước là do Minh Hàm lập ra, chi bằng thế này, ta mời ông ta ra nói chuyện với ngươi."
Trong bóng tối, y lại huýt sáo. Tiếng nước ùng ục vang lên, sau đó nước bắn tung tóe, một pho tượng khổng lồ giống hệt pho tượng lúc nãy trèo lên.
Pho tượng khổng lồ bước lên bờ, lao thẳng về phía Lạc Tư. Lạc Tư nghiêng người né tránh, đưa tay định tóm, nhưng Minh Trạc đã biến mất khỏi chỗ cũ!
Hố tế này tuy Minh Trạc chưa từng đến, nhưng y biết rõ quy tắc của Minh thị, mỗi nơi dùng để tế lễ đều có một lối thoát ra ngoài để tiện dọn dẹp sau đó. Dù sao đôi khi vật tế không ăn hết, để lâu cũng sẽ thối rữa sinh giòi.
Trước khi đi, Minh Trạc không quên nhắc nhở pho tượng khổng lồ: "Đừng đánh chết hắn, tốt nhất là trói lại, trói thật chặt rồi ném ra ngoài cho ta."
Nói xong y rời đi chẳng chút do dự, không thèm ngoảnh đầu lại.
Đường hầm dẫn thẳng vào trong tường thành Bái Đô. Minh Trạc trở về điện Kiến Linh, trong điện người chết kẻ bị thương, chỉ còn vài tên vẫn còn chống trả.
Lâm Thị Phi quát: "Phi tống lệnh không truyền đi được, hôm nay chúng ta chắc chắn phải chết! Ta đã nói rồi, dù sao hắn cũng là Quân chủ, các ngươi cứ khăng khăng đến đây hỏi tội! Bây giờ thì sao? Mọi người đều chết hết rồi!"
Phó Chinh bị thương rất nặng, nửa nằm trên đệm, cảm thấy máu mình tuôn ra như suối: "Bây giờ là lúc nào rồi? Ngươi than vãn cũng vô dụng! Mau nghĩ cách thoát ra ngoài trước đã!"
Lão già nói: "Nơi quỷ quái này quá tà môn quỷ dị, không phải thần cấm mà còn hơn thần cấm. Để chống lại võ sĩ Bạch Vi, ta đã cạn kiệt linh năng. Thụy Sơn, bây giờ chỉ có thể dựa vào ngươi!"
Thôi Thụy Sơn đáp: "Ta có thể làm gì?"
Lão già bảo: "Địch mạnh trước mắt, ngươi đừng giấu diếm nữa!"
Phó Chinh hỏi: "Giấu diếm gì? Thụy Sơn huynh, huynh còn cách bảo toàn tính mạng mà chưa nói với bọn ta sao? Huynh đừng quên, bọn ta rơi vào cảnh khốn cùng thế này là vì huynh đấy!"
Thôi Thụy Sơn lạnh lùng nói: "Vì ta? Nói nghe hay nhỉ! Chúng ta đến Bái Đô, ai nấy đều có mục đích riêng."
Lâm Thị Phi hét lên: "Mọi người chết hết rồi!"
Lão già nói: "Ta biết Càn Khôn phái các ngươi có một bí thuật, có thể mượn xác điều linh..."
Đột nhiên từ cửa điện vang lên tiếng vỗ tay, mấy người giật mình kinh hãi. Bọn họ nghe thấy tiếng "lộc cộc", một vật gì đó lăn từ ngoài vào.
Thôi Thụy Sơn tưởng là bình rượu, nhưng thứ đó đen sì bốc mùi. Nhìn kỹ lại, hóa ra là đầu của sư huynh hắn ta – Thôi Thụy Tuyền! Thôi Thụy Tuyền trợn trừng mắt, khóe mắt nứt toác, nằm nghiêng dưới đất ch** n**c tanh tưởi.
"Ngươi chẳng phải muốn tìm đầu sư huynh mình sao?" Minh Trạc vén rèm bước vào, dùng khăn lau tay, "Giờ cho ngươi rồi, sao vẫn không vui?"
Mấy người vốn còn chút hy vọng, nhưng thấy Minh Trạc bước vào, ai nấy đều hoảng sợ. Lâm Thị Phi là kẻ nhát gan nhất: "Quân chủ! Chuyện hôm nay, ta cũng bất đắc dĩ..."
Minh Trạc bảo: "Ồ? Vậy ta miễn tội chết cho ngươi."
Lão già che vết thương hỏi: "Ngự quân đâu?!"
Minh Trạc được hỏi đúng chỗ vui, cười phá lên: "Ta giết rồi."
Lão già sững sờ: "Ngươi... ngươi! Đó là Ngự quân Thiên Hải, ngươi không sợ..."
Minh Trạc bước trên sàn điện đầy máu, ung dung nói: "Sợ? Ừm... sợ. Sợ cái gì? Sợ Ngự quân Thiên Hải, hay là sợ các ngươi? Lão Hoàng, nói gì thì nói, việc mời Ngự quân Thiên Hải đến đây cũng làm khó ngươi rồi. Một đống xương già như ngươi, vậy mà còn tốn công sức đi lừa người ta."
Lão già đáp: "Mời Quân chủ thụ giới là chức trách của Ngự quân, ta lừa ai chứ..."
Minh Trạc như nghe thấy một câu chuyện cười, y ném khăn xuống chân, mặc kệ nó bị máu nhuộm đỏ: "Ngươi nhắc ta mới nhớ, Hoàng Thu, hai trăm năm trước, Quân vương đời thứ ba Minh Chiêu bị lột đồ cởi mũ ở đây, chính là ngươi và sư phụ ngươi, hai người các ngươi đã đánh đập ông ta. Lúc đó ông ta kêu gào thảm thiết, hét lên 'sai rồi, sai rồi', các ngươi vui mừng tưởng ông ta nhận lỗi, nhưng ông ta rõ ràng đang nói các ngươi sai.
"Còn mười lăm năm trước, Nhật Thần tiêu tán, các ngươi đến đây, cha ta —— tên súc sinh Minh Hàm kia bị các ngươi dọa đến mức suýt đái trong quần."
Đôi mắt màu hổ phách của y lạnh xuống, thế nhưng khóe miệng vẫn cười, trên khuôn mặt tràn đầy sự điên cuồng pha trộn giữa căm hận và chán ghét: "Ta sẽ mãi mãi không quên, ngày đó để giữ ngai vàng Minh Hàm đã quỳ dưới đất làm ngựa cho các ngươi cưỡi. Thôi Thụy Sơn, ngươi là người vui vẻ nhất, bởi vì sư huynh ngươi quả thật rất oai phong, hắn đã cướp thi thể của huynh đệ ta mang về hầm canh cho ngươi. Canh đó có ngon không? Hửm?"
Thôi Thụy Sơn ôm đầu sư huynh, run rẩy lẩm bẩm câu cửa miệng: "... Trời đất ơi... ngươi nhớ... ngươi vậy mà nhớ hết!"
Minh Trạc nói: "Ta nhớ, đương nhiên ta nhớ, cũng chính sư huynh ngươi đã làm chuyện đó cho Minh Hàm, chuyện mà ngay cả chó lợn cũng không bằng."
Ngoài điện sấm chớp đùng đoàng, mưa bão gầm vang, còn trong điện, bọn họ đang kể về một bí mật động trời.
"Sáu mươi năm trước, Minh Hàm lên ngôi, phát hiện Nhật Thần đã suy yếu từ đời Quân vương thứ ba. Để kéo dài mạng sống cho Nhật Thần, hắn đã dùng bí thuật của Càn Khôn phái các ngươi, mượn xác điều linh. Nhưng linh năng mà Nhật Thần cần quá lớn, chỉ dựa vào xác chết không đủ. Thế là các ngươi nói với hắn, người sống cũng được. Lúc này hắn mới ngộ ra bí ẩn thông thần, đó là ăn thịt người."
"Các ngươi đưa cho hắn một đám Thông Thần Giả, hắn quả nhiên mắc câu, hiến tế toàn bộ đám người đó. Nhật Thần ăn xong đám người này, bắt đầu mất kiểm soát, gào khóc giữa không trung Sương thành. Minh Hàm sợ bị phát hiện, dùng chú Huyết Gia trói bà lại.
"Chú Huyết Gia phong ấn tiếng của bà, người đời không còn nghe thấy tiếng gào khóc của bà nữa. Mỗi ngày, hàng ngàn hàng vạn người quỳ trước mặt bà, giơ tấm bảng viết tên 'Hạo Nhật' để cầu nguyện. Bà từng là vị thần mạnh nhất thế gian, nhưng sau này chỉ như một con chó, treo lơ lửng giữa trời cầu xin được tiêu tán."
"Để Nhật Thần sống mãi, Minh Hàm nghĩ ra một cách. Hắn có một muội muội, các ngươi đều biết, đó là mẹ ta. Mẹ ta giỏi âm luật, đàn tỳ bà rất hay, nhưng bà bị mù nên không thể thông thần. Minh Hàm nhốt bà trong tẩm điện như lồng giam, vì muốn giải khuây, bà thường xuyên đàn tỳ bà bên cửa sổ."
"Vài năm sau, có người đứng bên ngoài cửa sổ hoà tấu với bà. Rồi sau đó, người đó trở thành trượng phu của bà. Bà chưa từng thấy mặt người đó, nhưng lại sinh cho người đó ba đứa con, đứa nào cũng bị Minh Hàm mang đi mất."
Ánh mắt lạnh lùng của Minh Trạc lướt qua khuôn mặt bọn họ, khẽ hỏi: "Mang đi đâu nhỉ?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.