[Mưa như trút nước] Editor: Gấu Gầy Hối Mang bịt mắt, dường như vô thức gảy lên một khúc nhạc ngắn. Tiếng đàn như ngọc châu rơi, từng hạt từng hạt rơi vào tai hai người, còn nặng nề trầm đục hơn cả tiếng mưa ngoài kia. Minh Trạc rất đau. Chú văn của chú Huyết Gia phức tạp khó hiểu, là thứ Minh Hàm học được từ bí thuật của Minh thị. Mỗi lần phát tác, chú văn sẽ kết thành xích sắt, từ trong xương máu Minh Trạc trồi ra, trói chặt y tại chỗ. Y không hề tỏ ra khuất phục, lại phun ra một chữ : "Cút." Lạc Tư làm như không nghe rõ: "Cái gì?" Minh Trạc nói: "Ta bảo ngươi—" Ngón cái đang đặt trên môi đột nhiên dùng sức, nhét thẳng vào miệng y. Nhân lúc y đang nói, Lạc Tư cạy mở hàm răng, dùng khớp tay chặn lại. Minh Trạc bị xúc phạm, giãy giụa kịch liệt: "Ta giết..." Lạc Tư xoay ngón cái, chọc vào sâu hơn. Gai nhọn trên nhẫn lạnh buốt va chạm lạch cạch giữa hàm răng. Minh Trạc muốn cắn, nhưng đầu lưỡi quá mềm, bị ngón tay ép chặt, ngay cả giọng cũng ú ớ mơ hồ. Đồ khốn! Trong màn sa tối om, vì không có nến, Minh Trạc như một lưỡi dao mỏng được bọc trong gấm vóc, từ cổ trở xuống, cơ thể hơi cong thành một đường cung đầy đe dọa. Lạc Tư không chút dịu dàng: "Ngươi vẫn chưa trả lời ta." Cằm Minh Trạc vẫn bị bóp, y vô cùng thảm hại, nhưng thần thái vẫn ngạo mạn, lặp lại với Lạc Tư: "...Cút!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-qua-cong-troi-duong-tuu-khanh/2856396/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.