[Tiếng vọng] Editor: Gấu Gầy Lạc Tư rời khỏi Bái Đô lần thứ hai, nhưng bị chặn lại trước cổng thành. Người gác cổng vẫn là người gác cổng cũ. Hắn ta mặc áo vải thô, đeo một thanh kiếm sắt cũ, đang đứng trước cổng thành, không biết đã dầm mưa bao lâu. Lạc Tư nói: "Tránh ra." Nhìn thấy hắn, người gác cổng vẫn còn sợ hãi: "... Thứ lỗi cho ta không thể tuân lệnh. Từ xưa quân chủ bị làm nhục là do bề tôi vô đức, ta không thể để ngài cướp quân chủ đi." Lạc Tư nhấc chân, lười dây dưa với người gác cổng. Thiên hạ có lắm tông môn, luôn có kẻ lấy lý do đường hoàng để khiêu chiến Ngự quân Thiên Hải. Đối với bọn họ, thắng thua không quan trọng, quan trọng là nổi tiếng. Vì vậy, Lạc Tư không coi lời hắn ta là thật. Nhưng người gác cổng này cũng có chút can đảm. Cách đây không lâu hắn ta vừa bị Lạc Tư áp đảo, giờ thấy Lạc Tư không để ý đến mình, vậy mà vẫn dám rút kiếm. Hắn ta bước một bước dài, ra tay trước: "Đắc tội rồi!" Thanh kiếm kia cũ nát, rỉ sét loang lổ, vứt trên đường cũng không ai thèm nhặt. Nhưng kỳ lạ thay, khi hắn ta ra tay, vẫn là thanh kiếm đó nhưng lại như dạ minh châu phủi bụi, tỏa sáng rực rỡ. Lạc Tư vốn không để người gác cổng vào mắt, nhưng chiêu kiếm này thật sự đẹp mắt. Nhìn khắp trăm nhà trăm phái, chỉ có "Bạt Phong" của Bà Sa môn ở núi Bắc Lộ là có thể sánh bằng!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-qua-cong-troi-duong-tuu-khanh/2856397/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.