[Công công mặt phấn] Editor: Gấu Gầy "Ta đúng là Ngự vệ," Minh Trạc mỉm cười, "Ngự Quân sai ta canh giữ chỗ này, ta đang buồn chán, muội đến thật đúng lúc. Nếu không chê, ta đưa muội đến hội khách đường nhé?" Giang Tuyết Tình đã lang thang trong tuyết khá lâu, nghe y nói chuyện êm tai, không giống người xấu, bèn cảm kích nói: "Cảm ơn, nhưng như vậy có làm lỡ việc của huynh không?" Minh Trạc đáp: "Không sao, từ đây đến hội khách đường chỉ vài bước chân. Hơn nữa muội là cao đồ của Tán Hoàn Quân, tức là khách quý, khách quý đến đây làm sao ta dám chậm trễ." Giang Tuyết Tình lại nói lời cảm ơn rồi đi theo Minh Trạc ra khỏi cửa động. Tuyết vẫn còn rơi, Minh Trạc hỏi: "Mắt muội bị thương, sao sư phụ muội lại để muội ra ngoài một mình?" Giang Tuyết Tình lắc đầu: "Ta không đi một mình, ta đi cùng sư phụ, nhưng bà ấy say rượu hay quên, nên..." Câu trả lời này nằm ngoài dự đoán, khiến Minh Trạc dở khóc dở cười: "Thú vị thật, trên đời này lại có sư phụ như thế sao, vì uống rượu mà quên cả đồ đệ." Giang Tuyết Tình nói: "Nếu nói về tu hành, núi Bắc Lộ của ta không phải xuất sắc nhất, nhưng về uống rượu thì thiên hạ không ai sánh bằng." Minh Trạc hỏi: "Đây là do sư phụ muội nói sao?" Giang Tuyết Tình gật đầu: "Đây là sư phụ của sư phụ ta nói với bà ấy, rồi bà ấy lại nói với ta." Minh Trạc lại cười: "Người khác tu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-qua-cong-troi-duong-tuu-khanh/2856401/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.