[Giang Sương Khách] Editor: Gấu Gầy Hung dữ? Lạc Tư đậy nắp lọ sứ nhỏ, ánh mắt không đổi, tiếp tục nhìn: "Giường nhường cho ngươi ngủ rồi, nhìn cũng không được sao?" Minh Trạc nói: "Không được." "Bái Đô chết nhiều người như vậy, các tông môn thế nào cũng tìm ngươi tính sổ. Tin tức truyền đi rất nhanh, chậm nhất sáng mai, nhất định sẽ có người tìm đến," Lạc Tư dựng thẳng lọ sứ nhỏ, nhắc nhở Minh Trạc, "Ngươi định mang theo dấu tay của ta đi ứng phó với bọn họ sao?" Minh Trạc không hề động đậy, y cười nói: "Có gì không được? Cứ để cả thiên hạ biết ta và ngươi có khế ước, xem ai còn dám đến gây phiền phức cho ta." Y đang tính mượn oai hùm, có khế ước trong người, giết y chính là giết Lạc Tư. Dựa vào thân phận Ngự quân Thiên Hải của Lạc Tư, các tông môn cũng không dám ngang nhiên bắt người. Lạc Tư nói: "Nghĩ hay lắm, nhưng nếu ngươi hiểu rõ tình thế của Thiên Hải thì nên biết, trên đời này người muốn giết ta không ít hơn kẻ muốn giết ngươi đâu." Minh Trạc đáp: "Thế chẳng phải càng tốt sao, bọn họ cấu kết với nhau, chúng ta thông đồng làm bậy, ai cũng có trợ thủ của mình." "Hôm qua còn bảo ta cút, hôm nay lại muốn thông đồng làm bậy với ta," Lạc Tư chống khuỷu tay lên đầu gối, "Xem ra câu 'lòng quân khó đoán' quả có vài phần đúng." "Chuyện này trách ai được?" Minh Trạc thổi lông con báo đen, nhìn Lạc Tư, "Là ngươi ngang nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-qua-cong-troi-duong-tuu-khanh/2856400/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.