[Lọ sứ nhỏ] Editor: Gấu Gầy Mộ Siêu tiễn khách xong, vừa đi đến dưới hành lang đã thấy Lạc Tư nghiêng đầu, đột nhiên nói: "Đứng đó." Mộ Siêu kẹp mũ giáp dưới nách, không hiểu chuyện gì. Hắn ta nhìn trái nhìn phải, không thấy Ngự vệ nào khác, bèn chỉ vào mình, nghi ngờ hỏi: "Ngự quân, ta đang đứng mà?" Lạc Tư không nói nhiều, phủ rèm xuống. Mộ Siêu không nhận được hồi đáp, ngay cả chân cũng không dám nhấc, đứng ngây người ra đó. Hoa thừa tướng giẫm tuyết đi dạo đến hành lang, liếc nhìn hắn ta một cái rồi bỏ đi. Trong sảnh không đốt than, trên cột đều khắc hỏa chú, rèm vừa buông là trở thành một căn phòng ấm áp. Minh Trạc cởi một cúc áo rồi dừng lại, gai nhọn của chiếc nhẫn chạm vào da, chỉ mang đến một chút mát lạnh. "Bên trong y phục có hỏa chú, chạm vào vết thương sẽ có tác dụng chữa trị." Thân hình Lạc Tư che khuất ánh sáng, hắn giơ tay đưa một cái khăn, "Ngươi đổ mồ hôi rồi." "Có hỏa chú mà còn cài cổ áo chặt như vậy," Minh Trạc không nhận khăn, "Các ngươi không thấy nóng sao?" "Nơi này tuyết rơi quanh năm suốt tháng, không có hỏa chú ai mà chịu nổi." Lạc Tư không thu tay về, ánh mắt như có gai, "Sáng nay lúc mặc ngươi không nhìn kỹ một chút sao?" Minh Trạc vẫn nhíu mày, mồ hôi nhễ nhại: "Ai mặc y phục mà còn nhìn..." Khăn của Lạc Tư rơi xuống, phủ lên trán Minh Trạc. Minh Trạc giơ tay kia lên định gạt ra, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-qua-cong-troi-duong-tuu-khanh/2856404/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.