[Tên khốn nạn] Editor: Gấu Gầy Nếu không có khế ước, Minh Trạc nhất định sẽ trả lời "không đau", nhưng đã có khế ước rồi, nói vậy chẳng khác nào tự lừa mình dối người, nên y không trả lời. Lạc Tư tiếp tục bôi thuốc, động tác không hề nhẹ nhàng, đầu ngón tay hắn chạm vào chú văn, vì dùng lực nên giống như đang xoa xát. Minh Trạc rất ngứa, lại hơi đau, y nhịn một lúc rồi bất ngờ giơ tay, cản Lạc Tư lại: "Bôi thế đủ rồi, ta không cần nữa." "Bôi thuốc là như vậy đấy, ngươi phải tập quen dần đi," Lạc Tư nắm cằm y, "Ngẩng lên, vẫn còn dấu tay." Minh Trạc hơi ngẩng đầu, nhìn Lạc Tư đến gần: "Dấu tay không phải đã biến mất rồi sao?" "Ai mà biết," Lạc Tư thản nhiên nói, "Có lẽ tại ta bóp hơi mạnh." Hắn chấm thuốc, xoa đều, thuốc mỡ tan ra, phủ lên làn da trắng mịn của Minh Trạc, tựa như ngọc ngà phủ tuyết. Ngón tay cái của Lạc Tư lướt dọc theo cổ Minh Trạc xuống dưới, như đang chạm vào vầng trăng khuyết. Rất trơn. Minh Trạc không quen, giãy giụa một chút, nhưng thân hình của Lạc Tư bao phủ lấy y, tay hơi dùng lực giữ đầu y lại. "Trốn nữa thì chỉ có nước nằm xuống thôi," Lạc Tư nói, "Ngươi là sợ ta hay sợ ngứa?" Hắn hỏi bâng quơ, không mong Minh Trạc trả lời, nhưng Minh Trạc lại chống người dậy, nhìn chằm chằm hắn một hồi rồi đáp: "Ngươi." Tay Lạc Tư khựng lại. Minh Trạc thở rất chậm, y cúi đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-qua-cong-troi-duong-tuu-khanh/2856405/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.