[Chuyện hạ lưu] Editor: Gấu Gầy "Bây giờ mới gọi Lạc Tư," cánh tay Lạc Tư vươn qua, kéo Minh Trạc lại, "Không gọi là đồ khốn nạn nữa à?" Lưng Minh Trạc áp vào ngực hắn nên không thấy mặt, chỉ nghe thấy tiếng thở của y. Tư thế này vốn chỉ là thân mật, nhưng vào lúc này, bất kỳ sự thân mật nào cũng nhuốm màu d*c v*ng. "Khốn nạn!" Minh Trạc mắng chửi như hắn mong muốn, "Khốn nạn khốn nạn khốn——" Lạc Tư bế y lên, rời khỏi giường. Màn che được vén lên một nửa, hơi nước ẩm ướt của phòng tắm phả vào mặt, Minh Trạc linh cảm có chuyện chẳng lành, còn chưa kịp hỏi "làm gì" đã rơi xuống nước. Nước bắn tung tóe, y phục của hai người lập tức ướt sũng. Bốn góc bồn tắm có bốn con thú bằng đồng trấn giữ, trên đó khắc hoả chú chữ '卍' (Vạn),vừa dẫn nước nóng vừa thanh tâm tĩnh khí. Trước đây mỗi lần cảm thấy đau, Lạc Tư đều đến đây tĩnh tâm lại. "Rốt cuộc là Lạc Tư hay đồ khốn nạn," Lạc Tư dùng sức để Minh Trạc dán sát vào mình, "Giờ chỉ được gọi một cái thôi." Minh Trạc bị nước nóng làm cho giật mình, y phục dính chặt vào ngực, chú Huyết Gia hơi ngứa và đau. Y né tránh hơi thở của Lạc Tư: "Ta muốn gọi gì thì gọi." Hơi nước mù mịt, bọn họ dính sát vào nhau, phản ứng của Lạc Tư càng tệ hơn. Hắn hơi buông lỏng tay, Minh Trạc lập tức xoay người, dùng khuỷu tay huých vào cổ hắn, hắn liền siết chặt tay, kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-qua-cong-troi-duong-tuu-khanh/2856406/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.