[Trấn Thiên quan (6)] Editor: Gấu Gầy "Ngươi hết mực rồi," Minh Trạc túm lấy vạt áo trước của Lạc Tư, "Ngươi phải đi uống nước Quang Minh trước—" Kiếm khí như cầu vồng, kiệu hoa lập tức vỡ tan, hai người lăn lộn giữa lụa đỏ và gấm hoa. Mưa rơi lất phất, Lạc Tư đẩy những dải lụa đỏ lộn xộn trên người ra: "Nước uống ban ngày không tính sao?" "Không tính," Minh Trạc nói, "Nếu không lúc nãy trong kiệu hoa chật chội, linh năng của ta đã có phản ứng rồi." Câu nói này tiết lộ quá nhiều thứ, thì ra chỉ cần Minh Trạc chạm vào hắn là có thể mượn linh, tiếc là Lạc Tư không kịp hỏi gì, vì kiếm của Lâm Trường Minh đã đâm tới trước mặt. Minh Trạc dẫm một chân lên tấm ván gỗ gãy của kiệu hoa, khiến nó lật lên giữa không trung, đỡ được một đòn, nhưng kiếm thế của Lâm Trường Minh không gì cản nổi, tấm ván gỗ lập tức vỡ tan. "Như Ý lang," kiếm thế của Lâm Trường Minh không hề giảm, tiếp tục đâm về phía Minh Trạc, "Ngươi đáng chết!" Nhanh như chớp, Lạc Tư giũ lụa đỏ ra, quấn lấy kiếm của Lâm Trường Minh, dùng sức kéo: "Một ngày làm thầy cả đời làm cha, Lâm Trường Minh, ngươi muốn giết sư phụ của ngươi sao?" Thanh kiếm của Lâm Trường Minh sắc bén vô cùng, lụa đỏ quấn quanh trên đó chưa được một lúc đã đứt từng đoạn. Hắn ta dừng tấn công, giọng điệu đau đớn: "Sư phụ, người bị hắn che mắt, đã không còn phân biệt được thật giả nữa rồi! Con không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-qua-cong-troi-duong-tuu-khanh/2856414/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.