[Trấn Thiên quan (7)]
Editor: Gấu Gầy
Thế giới này lấy ý niệm của Lâm Trường Minh làm chuẩn, khi hắn ta gọi Lạc Tư là "sư phụ", thân phận của Lạc Tư trong trận liền được xác định là "Giang Lâm Trai", vì vậy chỉ cần Minh Trạc chỉ vào Lạc Tư, cũng đồng nghĩa với việc chỉ vào Giang Lâm Trai.
Đùng, đùng, đùng!
Khám tội lập tức có hiệu lực, cùng với đoạn độc thoại đó, hồn phách của Lạc Tư rời khỏi thân xác, nhanh chóng rơi xuống những bóng hình hỗn loạn, Minh Trạc và hắn tâm linh tương thông, đương nhiên cũng cùng rơi xuống. Từ giờ trở đi, những gì hai người nhìn thấy và nghe thấy, đều là câu chuyện của Giang Lâm Trai——
Tí tách.
Giọt mưa rơi xuống vũng máu, làm vỡ tan hình ảnh phản chiếu, trên mặt đất ngổn ngang xác Kê Tử. Giang Lâm Trai tra kiếm vào vỏ, nghe thấy tiếng bước chân phía sau, bèn hỏi: "Tình hình thế nào?"
Đệ tử đi theo chạy đến đáp: "Bẩm chưởng môn, không còn ai sống sót, dân làng ở đây đều bị cắn chết."
Giang Lâm Trai nói: "Ta biết rồi, đốt hết đi."
Đệ tử tuân lệnh, Giang Lâm Trai quay người, đi về phía xe ngựa.
Đây là năm thứ mười hai hắn kế nhiệm chưởng môn, đầu năm nay, hắn dẫn đệ tử xuống núi du ngoạn. Đoàn người vốn định đến Trung Châu, nhưng giữa đường gặp mưa lớn, đường bị ngập, hắn đành phải đổi đường, dẫn đệ tử vào Quang Châu. Trùng hợp là vừa vào Quang Châu, bọn họ liền gặp phải vài vụ Kê Tử ăn thịt người, để làm rõ nguyên nhân, bọn họ đã lần theo dấu vết đến đây.
Xe ngựa dừng lại giữa đường, từ xa đã nghe tiếng mấy thiếu niên cãi lộn.
Một người nói: "Xe ngựa nặng thế này là lỗi của Ngũ muội, trước khi xuống núi muội ấy mang theo mấy thùng truyện, nhét hết vào trong xe!"
Thiếu nữ được gọi là Ngũ muội nhảy dựng lên: "Ngươi còn mặt mũi nói ta, chính ngươi cũng mang theo năm thùng y phục, còn có đồ rửa mặt, hương bôi, cộng lại phải đến bảy tám thùng, không nặng hơn truyện của ta à!"
Hai người bọn họ cãi nhau ỏm tỏi, một thiếu niên đứng giữa hòa giải: "Thôi, thôi, ai nặng hơn ai một chút có sao đâu. Người một nhà đừng so đo quá, bây giờ việc cần làm là trước khi sư phụ quay lại phải đẩy xe ngựa ra ngoài..."
"Nhị sư huynh chỉ giỏi làm cỏ đầu tường*!"
*Ba phải, gió chiều nào theo chiều đó.
"Muốn đẩy xe ngựa cũng được, trước tiên bảo Ngũ muội vứt mấy thùng truyện của muội ấy đi."
"Tại sao chứ? Truyện của ta sư phụ cũng đọc, thứ nên vứt nhất chính là mấy thùng y phục của ngươi, đồ khỉ thích làm đẹp!"
Nhị sư huynh bị đẩy qua đẩy lại, đầu sắp quay mòng mòng, miệng vẫn khuyên: "Thôi, thôi, đừng cãi nhau nữa..."
Bọn họ tuổi tác xấp xỉ nhau, suốt dọc đường cứ ồn ào náo loạn, chẳng có lúc nào yên tĩnh. Giang Lâm Trai thở dài, gõ nhẹ vào chuôi kiếm dưới mưa phùn, cảm thấy một nửa nỗi buồn phiền trong đời đều là vì làm sư phụ.
"Lại làm sao vậy," hắn lên tiếng, "Bảo các ngươi đẩy xe ngựa, các ngươi đẩy lão Nhị làm gì?"
Ngũ muội giành nói trước: "Sư phụ, Tứ đệ muốn vứt thoại bản của con!"
Tứ đệ nói: "Ta đang bàn bạc với muội mà. Còn nữa, Tứ đệ gì chứ, không biết lớn nhỏ, gọi ta là Tứ sư huynh!"
Ngũ muội bịt tai, hét vào mặt cậu ta: "Tứ đệ, Tứ đệ, Tứ đệ!"
Thấy bọn họ lại sắp cãi nhau, Giang Lâm Trai đau cả đầu, hắn ấn lên thái dương đang giật giật: "Đừng cãi nhau nữa... Tránh ra hết đi, xe ngựa này để ta đẩy."
Nhị sư huynh vội vàng nói: "Sao được ạ? Sư phụ..."
Giang Lâm Trai cởi áo choàng trắng ra ném cho Nhị sư huynh rồi túm lấy hai đứa đang cãi nhau ném ra ngoài. Hắn lội xuống vũng bùn, dùng tay đẩy xe, Nhị sư huynh thấy vậy vội vàng đưa áo choàng cho Ngũ muội, cũng xuống theo.
Rầm——
Xe ngựa cuối cùng cũng ra khỏi vũng bùn, có thể tiếp tục lên đường. Giang Lâm Trai rửa tay thay y phục, Tứ đệ và Ngũ muội hầu hạ bên cạnh lí nhí rì rầm, có hơi xấu hổ.
Giang Lâm Trai tháo kiếm xuống, đưa cho Tứ đệ, hỏi: "Đại sư huynh của các ngươi đâu?"
Ngũ muội nhanh nhảu đáp: "Đại sư huynh dẫn Tam ca đi dò đường phía trước, vẫn chưa về."
Giang Lâm Trai tính toán thời gian, dặn dò hai người bọn họ: "Hai đứa ra ngoài giúp dọn xác đi, ta ngủ một lát, trời tối thì gọi ta, hôm nay đi đường đêm."
Thấy sư phụ có vẻ mệt mỏi, cả hai ngoan ngoãn lau sạch kiếm rồi đặt ngay ngắn, sau đó kéo rèm xe ra ngoài giúp đỡ.
Từ khi vào Quang Châu, Giang Lâm Trai đã liên tục bôn ba vì chuyện Kê Tử ăn thịt người. Tối qua đến đây, hắn vẫn chưa chợp mắt, giờ được yên tĩnh bèn gối tay ngủ thiếp đi.
Tiếng mưa rơi bên ngoài khe khẽ, Nhị sư huynh đang nhỏ giọng nói chuyện với các đệ tử đi theo. Giang Lâm Trai nửa mê nửa tỉnh, chẳng biết ngủ bao lâu, bị tiếng mưa rơi lộp độp trên cửa sổ đánh thức. Hắn mở mắt ra, ngẩn người một lúc, đây là thói quen của hắn.
Giang Lâm Trai mười sáu tuổi mới lên núi Bắc Lộ, trước đó, hắn theo cha kiếm sống. Cha hắn là một tên ác ôn chuyên giết người, dưới trướng có mười mấy "con trai". Giang Lâm Trai theo ông ta không học được gì khác, chỉ học được cách giết người.
Năm hắn mười sáu tuổi, sư phụ hắn là Giang Tư Cố xuống núi du ngoạn, trừ gian diệt bạo ở vùng đó, g**t ch*t cha của Giang Lâm Trai. Giang Lâm Trai không có nơi nào để đi, bèn đi theo Giang Tư Cố. Nhưng Giang Tư Cố ban đầu không muốn nhận hắn làm đồ đệ. Hắn hỏi Giang Tư Cố hắn có chỗ nào không được, Giang Tư Cố bảo không phải là hắn không được, mà là quá được.
– Hắn là một thiên tài có linh căn hiếm có, nhưng lòng dạ quá cứng rắn, con người cũng vô tình.
"Người thông thần sợ nhất là vô tình," Giang Tư Cố nói, "Một người nếu không có tình cảm, sẽ không có lòng trắc ẩn. Nhóc con, ta biết ngươi, ngươi giết người như thái rau, người ta cầu xin ngươi thì ngươi lại ngáp, bất kể nam nữ già trẻ, ngươi nhìn ai cũng như nhìn hòn đá. Đi đi, đừng đi theo ta, nếu ngươi khai khiếu, sau này chắc chắn sẽ trở thành đại ma đầu."
Giang Lâm Trai tin, hắn quả thật giết người như thái rau, nhưng hắn không đi, vì hắn nghĩ, cả đời này đi theo ai mà chẳng được? Đi theo Giang Tư Cố ít ra còn giống người tốt, vì vậy Giang Tư Cố đi đâu hắn đi đó. Giang Tư Cố về núi Bắc Lộ, hắn cũng đi theo về núi Bắc Lộ. Ngày vào núi, Giang Tư Cố cắt một lọn tóc của hắn, đổi tên cho hắn.
Hắn hỏi: "Lâm Trai có nghĩa là gì?"
Giang Tư Cố đáp: "Để ngươi luôn tự kiểm điểm bản thân."
Giang Lâm Trai cảm thấy buồn cười, đại ma đầu làm sao biết tự kiểm điểm bản thân? Người biết tự kiểm điểm bản thân thì sao có thể trở thành đại ma đầu? Sư phụ hắn nói năng lộn xộn như một bà lão hồ đồ.
Giang Tư Cố dùng nghiệp hỏa đốt lọn tóc của hắn, nghe nói làm vậy coi như đoạn tuyệt với quá khứ, Giang Lâm Trai từ đó ở lại núi Bắc Lộ, bắt đầu theo Giang Tư Cố tu hành. Vài chục năm sau, bệnh cũ của Giang Tư Cố tái phát, không thể tiếp tục xử lý công việc trong môn phái, quyết định nhường chức chưởng môn. Bà chọn tới chọn lui, cuối cùng lại chọn Giang Lâm Trai.
Giang Lâm Trai nói: "Người quả nhiên là bà lão hồ đồ."
Bà lão hồ đồ cầm gậy đánh hắn một trận, thế là hắn trở thành chưởng môn Bà Sa môn. Nhưng hắn vô tình, chẳng hứng thú gì với việc trấn non giữ biển bảo vệ thương sinh, hắn không yêu người cũng không yêu đời.
Tuy nhiên sư phụ thật sự đã lú lẫn rồi, vào đêm Giang Lâm Trai kế nhiệm, bà gọi hắn đến bên giường bệnh, đưa cho hắn một thanh kiếm và sáu đồ đệ.
Giang Lâm Trai không nhìn đệ tử mà chỉ nhìn kiếm, kiếm tên là Vô Ưu, hắn chỉ vào kiếm hỏi: "Con có thể đổi tên cho nó không?"
Giang Tư Cố lại cầm gậy lên, bảo hắn cút. Hắn bèn nhanh chóng cút đi, mấy đồ đệ cũng đi theo. Từ đó về sau, hắn trèo tường, đồ đệ cũng trèo tường, hắn leo cửa sổ, đồ đệ cũng leo cửa sổ.
Giang Lâm Trai nói: "Lăn."
Cả đám lập tức xếp hàng lăn lộn trước mặt hắn, đứa lớn nhất là tên ngốc to xác, đứa nhỏ nhất là tên ngốc nhỏ. Giang Lâm Trai cảm thấy Bà Sa môn tiêu rồi, đời sau không bằng đời trước, mấy đồ đệ này đói thì ôm chân hắn, buồn ngủ thì leo lên lưng hắn, nửa đêm hắn ngủ say, trên trán còn bị bọn nó dán mấy lá bùa rách.
Hắn thật sự chán làm sư phụ rồi.
Đang nghĩ ngợi, bên ngoài rèm xe có người gọi: "Sư phụ, sư phụ!"
Sư phụ trở mình, mặt hướng về phía nóc xe: "Có chuyện gì thì nói."
Tứ đệ thò đầu qua khe rèm: "Đại sư huynh và Tam ca đã về rồi."
Giang Lâm Trai bật dậy, khoác áo choàng ra ngoài. Bên ngoài trời vẫn đang mưa, các đệ tử thấy hắn, người đi theo gọi là chưởng môn, đệ tử chân truyền gọi là sư phụ. Tứ đệ đi phía sau che ô cho hắn, nhưng Tứ đệ nhỏ con, ô che nửa vời, nước mưa chảy hết vào cổ áo sau của hắn.
Hắn thở dài, lại thở dài, đi được nửa đường thì giật lấy ô, tự mình che. Tứ đệ được rảnh rang, đi bên cạnh nói với hắn: "Sư phụ, xác đốt hết rồi, giờ sẽ không gặp tai ương nữa chứ? Con và Ngũ muội mỗi người thỉnh một ngọn đèn Giới Luật đặt trong làng, cầu mong mọi người an nghỉ."
Giang Lâm Trai bảo: "Ai cho hai đứa thỉnh đèn?"
Đèn Giới Luật được đốt bằng linh năng và tâm huyết của người thỉnh, cực kỳ hao tổn sức lực, Giang Lâm Trai chưa bao giờ cho đệ tử thỉnh, không phải hắn xót, mà là thấy phiền. Đám đồ đệ này toàn là mấy đứa chuyên môn gây chuyện, tinh ranh yếu ớt, linh năng cạn kiệt là sẽ kêu ca, lúc thì nói đau bụng, lúc lại nói đau đầu, tóm lại dù đau ở đâu cũng sẽ tìm sư phụ.
Tứ đệ thấy sắp bị mắng, chân như bôi dầu chui ra khỏi ô định chạy. Giang Lâm Trai túm lấy cổ áo sau kéo lại. Tứ đệ nói: "Đệ tử nhà người ta thỉnh đèn, sư phụ vui mừng khôn xiết, sao người lại mắng con!"
Giang Lâm Trai khó hiểu: "Ta mắng ngươi cái gì?"
Tứ đệ nói: "Thì mấy câu đó đó, cái gì mà tự ý làm bậy, tự mình chủ trương, tự cho là đúng!"
"Ngươi nhớ rõ ghê nhỉ." Giang Lâm Trai nghiêng ô, hất nước mưa vào mặt, khiến Tứ đệ kêu la om sòm, "Biết mà vẫn phạm đúng không? Lần sau còn dám lén lút thỉnh đèn, ta sẽ đánh gãy chân ngươi."
Phấn trên mặt Tứ đệ lem nhem, cậu ta che mặt, tức giận dậm chân: "Ngũ muội cũng thỉnh, người kêu muội ấy lại mắng một trận đi!"
Giang Lâm Trai nói: "Ngươi là sư phụ hay ta là sư phụ? Ta không kêu đấy, ta còn muốn khen nó nữa kìa."
Bọn họ vừa nói vừa đi đến mái che tạm dựng. Đại đệ tử Gian Di đang đợi, thấy bọn họ đến, vội vàng nhận lấy ô của Giang Lâm Trai. Giang Lâm Trai hỏi: "Tình hình trên đường thế nào?"
Gian Di nói: "Phía trước toàn là bùn lầy, bọn con tìm thấy một quán trà cách đây vài dặm, theo lời người ở đó, nơi đây đúng là lãnh địa của Minh thị, vốn thuộc về một thành nhỏ, có người thông thần dưới trướng Minh thị định kỳ đến tuần tra. Nhưng gần đây không biết tại sao, người thông thần trong thành không xuất hiện nữa. Sư phụ, con thấy tình hình này, hình như có oán khí bốc lên."
Oán khí là thứ dụ dỗ thần linh đoạ hoá, nếu không nhanh chóng loại bỏ, rất dễ gây ra đại họa.
"Kê Tử vốn là linh thú tuần tra núi, tính tình ôn hoà, rất ít khi xuống núi, cũng không chủ động đến gần làng mạc của phàm nhân, chuyện này quái lạ, không thuộc quyền của chúng ta." Giang Lâm Trai liếc nhìn xa xa, nơi đó có hai ngọn đèn Giới Luật nhỏ đang sáng, hắn nhìn một lúc, đeo kiếm Vô Ưu lại bên hông, "Ngươi truyền tin tức cho quan viên Minh thị đóng quân ở Trường thành, nói cho bọn họ biết tình hình ở đây, mời bọn họ phái người đến điều tra."
Gian Di vâng dạ, quay người truyền phi tống lệnh. Nhưng kỳ lạ thay, tin tức này sau khi truyền đi bật vô âm tín, mãi đến ngày hôm sau cũng không thấy hồi âm.
Giang Lâm Trai không quan tâm, bảo đệ tử cứ tiếp tục lên đường. Hắn ngủ bù trong xe ngựa, nghe Nhị sư huynh hỏi Ngũ muội tại sao lại buồn bã, Ngũ muội nói: "Mưa mãi không dứt, nhiều nơi ngập lụt, dọc đường toàn là dân chạy nạn, Minh thị cũng không phái người đến xử lý, sư phụ——"
Lão Tam bảo: "Muội gọi sư phụ cũng vô ích, đây không phải núi Bắc Lộ của chúng ta, càng không phải lãnh địa của Bà Sa môn, đây là địa bàn của người ta, không có sự cho phép của người ta, chúng ta không thể tự ý nhúng tay vào."
Mấy ngày sau, dân chạy nạn trên đường càng ngày càng đông. Tin tức Kê Tử xuống núi ăn thịt người lan truyền khắp nơi khiến dân chúng sợ hãi bỏ chạy. Mấy đệ tử phát hết lương thực tiền bạc, gây ra cảnh cướp bóc.
Giang Lâm Trai đi đường vòng, nhưng khắp nơi đều là dân chạy nạn. Kê Tử xuất quỷ nhập thần, liên tiếp tàn sát vài ngôi làng. Một ngày nọ, trời vừa sáng, bọn họ gặp phải mấy người thông thần chạy trốn khỏi thành nhỏ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.