[Trấn Thiên Quan (9)]
Editor: Gấu Gầy
Mưa đang rơi.
Giang Lâm Trai tìm kiếm của mình, bên hông trống không, đang mò mẫm xung quanh thì bỗng nghe thấy tiếng gọi của Tứ đệ. Tiếng gọi rất mơ hồ, lẫn trong tiếng mưa, nhỏ đến mức hắn gần như không nghe thấy. Hắn lắng nghe một hồi, phát hiện âm thanh phát ra từ trong ngực mình.
"Sư phụ." Môi Tứ đệ mấp máy, như đang cầu xin, "Cứu con với, con không muốn làm đại anh hùng nữa. Sư phụ, con sợ lắm..."
Giang Lâm Trai bảo: "Đừng có ồn."
Tứ đệ lập tức im bật, trước đây hắn ta là người ngoan nhất, giờ áp sát vào ngực sư phụ, mặc cho phấn son trên mặt bị mưa cuốn trôi.
Giang Lâm Trai nói: "Thôi được rồi, nói đi, nói gì cũng được."
Nhưng Tứ đệ không nói gì, hắn ta nằm im cuộn tròn trong lòng Giang Lâm Trai, nhẹ như tờ giấy. Giang Lâm Trai xoa đầu hắn ta, hắn ta vẫn im lặng. Cuối cùng, Giang Lâm Trai chợt nhớ ra.
Vừa vào thành, bọn họ đã kinh động đến Hà Thần. Hà Thần nổi giận trong miếu, khiến cả nhóm mỗi người một nơi. Tứ đệ nghe lời hắn đi bảo vệ dân chúng trong thành. Nhưng bọn họ không biết rằng, dân chúng trong thành này từ lâu đã biến thành con rối của Hà Thần. Vì vậy, Tứ đệ vừa vào đám đông đã bị xé xác——
Đợi đến khi Giang Lâm Trai đến, Tứ đệ chỉ còn lại một nửa. Son phấn rơi trên mặt đất, bị nước mưa cuốn vào cống rãnh, còn cậu ta mắc kẹt ở góc cống, vẫn đang đợi sư phụ.
– Sư phụ là đồ thiên vị, giờ thì hay rồi, sư phụ là người đầu tiên đến tìm cậu ta. Nhưng cậu ta thật vô dụng, cậu ta khóc lóc thảm thiết trong lòng sư phụ, nói sợ hãi, rất sợ hãi. Cậu ta là kẻ nhát gan, sau này sẽ không bao giờ làm anh hùng nữa.
Giang Lâm Trai không buồn, không hề buồn, hắn ôm Tứ đệ lên, tiếp tục đi tìm kiếm của mình. Nhưng kiếm Vô Ưu rơi ở đâu rồi? Hắn không nhớ rõ.
Tí tách.
Giọt mưa lại rơi xuống vũng máu, làm vỡ tan hình ảnh phản chiếu. Giang Lâm Trai cúi đầu nhìn xuống chân, từ trong hình ảnh phản chiếu vỡ vụn đó, tìm thấy Nhị sư huynh.
Nhị sư huynh treo lơ lững trên thanh kiếm, thân thể gập đôi như một lá cờ phất phơ trong gió. Mưa trút xuống khuôn mặt ngửa lên của hắn ta, mày thanh mắt phượng, là một thiếu niên vô cùng tuấn tú.
Trước đây Giang Lâm Trai rất ghét hắn ta, vì hồi nhỏ cậu yếu ớt như mắc bệnh lao, suốt ngày ho khù khụ. Nhưng tính tình hắn ta rất tốt, mỗi lần bị Giang Lâm Trai lôi ra ngoài đều không hề tức giận, chỉ nắm tay các sư đệ sư muội, liên miệng nói "được rồi, được rồi". Sau khi mọi người bị tách ra, hắn ta lập tức đi tìm các sư đệ sư muội.
Giang Lâm Trai đỡ Nhị sư huynh xuống, Nhị sư huynh trượt xuống theo cánh tay hắn.
Được rồi.
Giang Lâm Trai nói: "Giờ thì thành cục bột nhão thật rồi, ngay cả xương cũng gãy hết."
Hắn đi dọc con phố, đến cuối đường, nhìn thấy Lão Tam và Ngũ muội, hai huynh muội nằm cạnh nhau, không ai còn nguyên vẹn. Hai thanh kiếm cắm song song trên ngực hai người, Giang Lâm Trai rút ra, chuôi kiếm dính máu và nước, trơn tuột khỏi tay.
"Cạch."
Giang Lâm Trai ném thanh kiếm vừa rút ra, tiếp tục đi về phía trước. Hắn đi một mạch về miếu thần, cuối cùng cũng tìm thấy thanh kiếm của mình. Hoá ra lúc Hà Thần nổi giận, một mình hắn xông vào, đã g**t ch*t Hà Thần từ lúc đó, kiếm cũng rơi lại đây. Giờ kiếm đã tìm được, mọi chuyện cũng đã xong, hắn có thể đi rồi.
Nhưng mưa vẫn rơi không ngừng, Giang Lâm Trai nhìn trời, chẳng biết mình đang đợi gì. Hắn có chút vui mừng, từ nay không cần phải giả vờ làm sư phụ kéo theo đám phiền phức, cũng không cần phải lo lắng suốt ngày đêm. Từ nay núi là núi, biển là biển, hắn là hắn, chứ không phải là sư phụ, sư phụ, sư phụ của mấy đứa này——
Là ai đang khóc.
Tai Giang Lâm Trai ù đi, hắn tìm kiếm xung quanh, không thấy ai khác. Trên mặt chảy máu, vết thương sau khi giao chiến với Hà Thần vẫn luôn đau nhức.
Đau chết đi được.
Áo choàng của Giang Lâm Trai dính đầy bùn đất, hắn mặc kệ nước mưa chảy xuống cổ, không rảnh tay lau, vì hắn đang mang theo tất cả các đệ tử trên người, ôm không hết thì dùng lưng cõng, cõng không hết thì dùng vai vác. Hắn muốn từng đứa đều dựa sát vào mình, dựa vào mình giống như hồi nhỏ.
Sư phụ.
Giang Lâm Trai nhắm mắt lại, tiếng gọi văng vẳng bên tai.
Sư phụ, sư phụ, sư phụ——
Kiếm Vô Ưu đột nhiên rung lên, mưa như trút nước, khói hương trong đỉnh lớn trước miếu thần lượn lờ. Giang Lâm Trai toàn thân đầy máu, hắn lại bắt đầu tìm 'kiếm', lặp lại lộ trình vừa rồi. Hắn quên mất kiếm rơi ở đâu, chỉ mải miết tìm, như thể tìm được kiếm là tìm lại được mấy đệ tử. Đợi đến khi hắn tìm lần thứ mười, cuối cùng cũng có người đến.
Người đến mặc áo xanh, tay cầm bút, đứng ở góc phố xa xa cất tiếng hỏi: "Xin hỏi vị bằng hữu này, huynh có phải là Giang lang quân của Bà Sa môn không? Tại hạ là Lâm Trường Minh của tộc Khổ Ô, nhận lời mời của Minh thị, đặc biệt đến đây giúp huynh phong thiên..."
Đang nói nửa chừng, hắn ta nhìn rõ bộ dạng của Giang Lâm Trai, không khỏi biến sắc: "Thành nhỏ này oán khí ngập trời, là do ngươi gây ra sao?"
Giang Lâm Trai lại nhìn thấy Hà Thần, cái thứ âm hồn bất tán này đang niệm chú về phía hắn. Hắn triệu hồi kiếm Vô Ưu, dùng chiêu "Bạt phong" mở màn.
Lâm Trường Minh không ngờ đối phương lập tức ra tay, bút Thiên Kim và kiếm Vô Ưu "keng keng" va chạm. Hắn ta chống đỡ kiếm thế, vội vàng nói: "Bằng hữu, ngươi đã bị tà thần ở đây mê hoặc tâm trí, mau tỉnh lại đi!"
Bên tai Giang Lâm Trai vẫn vang lên tiếng gọi, Tứ đệ đang gọi hắn, lại là sư phụ, sư phụ! Hắn như phát điên, áo choàng trắng cũng thành đỏ thẫm, đánh Lâm Trường Minh từ đầu phố vào quầy tạp hoá. Lâm Trường Minh khó lòng chống đỡ, thấy mũi kiếm sắp đâm vào ngực mình, vội vàng lấy ra một lá bùa.
Đây vốn là một lá bùa mượn linh rất bình thường, tộc Khổ Ô thường dùng loại bùa này khi cận chiến, có thể "mượn" một chút linh năng từ đối thủ. Nhưng có lẽ tu vi của Giang Lâm Trai quá cao, hoặc là Lâm Trường Minh niệm sai chú quyết, tóm lại khi lá bùa phát huy tác dụng——
Mọi thứ đều thay đổi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.