🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

[Trấn Thiên Quan (8)]

 

Editor: Gấu Gầy

 

Những người thông thần này đều tiều tụy, tinh thần suy sụp, dường như đã bị kinh hãi tột độ. Gian Di đưa đồ ăn cho họ, tiện thể hỏi thăm tình hình trong thành nhỏ.

 

Mấy người thông thần ăn như hổ đói, nghe hắn ta hỏi chuyện trong thành đều lộ vẻ hoảng sợ, chỉ có một người lau miệng, đáp: "Thành đó không đến được đâu, các người mau chóng thu dọn đồ đạc rồi quay đầu chạy đi!"

 

Gian Di hỏi: "Chẳng lẽ thần linh được thờ phụng trong thành xảy ra chuyện?"

 

Người thông thần nói: "Không chỉ xảy ra chuyện mà còn là chuyện lớn. Thành này vốn thờ phụng một vị Hà Thần, cách đây một tháng, không biết là ai dùng trẻ con để tế lễ cho hắn, khiến hắn nhiễm oán khí, thay đổi tâm tính, từ đó không còn nhận lễ vật bình thường nữa, chỉ muốn ăn thịt người!"

 

Sắc mặt mấy đệ tử đều thay đổi, Lão Tam nói: "Nếu là chuyện xảy ra một tháng trước, sao các ngươi không báo cho các châu khác?"

 

Thần linh đoạ hoá không phải chuyện nhỏ, nếu không cẩn thận có thể liên lụy đến các châu lân cận. Vì thế, các tông môn đều có một quy định bất thành văn, đó là bất kể lãnh địa của ai xuất hiện tà thần thì phải lập tức báo cho các châu khác, để đề phòng tà thần nổi điên, gây ra tình huống không thể kiểm soát.

 

Người thông thần đáp: "Không phải chúng ta không muốn báo, mà là ban đầu không ai nhận ra."

 

Ngũ muội sốt ruột: "Thần linh một khi nhiễm oán khí, hình dáng và tướng mạo đều sẽ thay đổi, các người ngày ngày cúng bái, sao lại không nhận ra? Hay là sợ bị trách phạt nên đã giấu diếm!"

 

Người thông thần cuống lên: "Tiên tử nói vậy là oan cho bọn ta quá! Tại các người không biết, Hà Thần đó rất kỳ dị. Lần đầu nếm thịt người, hắn giống như con người nhẫn nhịn không bộc lộ ra, vì vậy chẳng ai nghi ngờ gì. Đến khi hắn lộ rõ hình dáng đoạ hoá thì mọi chuyện đã không thể cứu vãn nữa rồi!"

 

Tin tức này làm các đệ tử ngây người, Nhị sư huynh nói: "Thần linh đoạ hoá đều sẽ dần dần mất đi thần trí, còn kiểu biết giả vờ như con người để lừa gạt, ta chưa từng thấy bao giờ."

 

Người thông thần đáp: "Ta lấy đầu mình ra đảm bảo, những lời ta nói với các người hôm nay đều là sự thật. Hà Thần đó không chỉ giỏi ngụy trang mà còn dụ dỗ người thường. Hắn mượn cơ hội cúng bái hàng ngày dẫn mọi người vào miếu, sau đó thi triển chú pháp khiến mọi người thần trí hỗn loạn, trở nên điên cuồng."

 

Tứ đệ hỏi: "Nhiều người phát điên như vậy, Chính Đao quan của các người không thấy kỳ lạ sao?"

 

"Chính Đao quan" là một chức quan thường trực của Minh thị, tương đương với Thành Chủ, quản lý các làng mạc lớn nhỏ xung quanh. Vì chức cao quyền trọng nên thường sẽ chọn cao thủ đảm nhiệm.

 

Người thông thần đáp: "Hắn đương nhiên không thấy kỳ lạ, vì người đầu tiên phát điên chính là hắn!"

 

Mưa lạnh buốt tạt vào mặt, các đệ tử nhìn nhau, trong lòng chùng xuống. Chính Đao quan là người thông thần lợi hại nhất trong thành, nếu ngay cả hắn cũng phát điên thì những người khác chỉ có nước chờ chết.

 

Người thông thần tiếp tục nói: "Sau khi Chính Đao quan phát điên, hắn ra lệnh cho bọn ta phong tỏa thành, bọn ta không dám trái lệnh, lập tức khóa chặt tất cả các cổng thành..."

 

Ngũ muội "Ầy" một tiếng: "Thảo nào không có ai xử lý chuyện Kê Tử ăn thịt người, hoá ra các người đã khóa cổng thành!"

 

Người thông thần nói: "Tiên tử, bọn ta cũng là Bồ Tát đất qua sông, tự lo thân mình còn chưa xong. Cổng thành vừa khóa, mọi người liền trở thành mồi ngon của Hà Thần, cứ ba ngày hắn lại chọn một nhóm người làm đồ nhắm... Nếu không phải bọn ta nhanh trí đào một cái lỗ chó ở góc thành trốn ra, chắc giờ vẫn còn kẹt lại trong đó chờ chết."

 

"Các người tự mình chạy trốn, cứ thế bỏ mặc bá tánh trong thành. Ta thấy Ngũ muội nói rất đúng, các người vì sợ bị phạt nên mới giấu nhẹm không báo." Tứ đệ bước lên hai bước, giật lấy bình nước của mình từ tay người thông thần, "Trả lại cho ta, nước của ta không mời kẻ nhát gan uống!"

 

Gian Di thấy Tứ đệ làm người ta mất mặt, vội vàng ngăn cản: "Tứ đệ, đừng nói bậy."

 

Mấy người thông thần ngượng ngùng đứng đó, không biết phải làm sao. Người bị giật bình nước lên tiếng: "Tiểu tiên sư thấy bọn ta là kẻ nhát gan, bọn ta cũng không còn gì biện bạch. Nhưng chuyện về Hà Thần là thật, hiện giờ ta chỉ mong hắn ăn thịt người chậm một chút, để dân chúng quanh đây có cơ hội chạy trốn."

 

Gian Di là người lớn tuổi nhất, bình tĩnh hơn các sư đệ sư muội. Hắn ta an ủi người thông thần vài câu rồi sắp xếp cho họ lên xe ngựa, xong xuôi đâu đấy mới quay lại dạy dỗ: "Bình thường ở nhà thì không sao, giờ ra ngoài mà đệ còn ăn nói hàm hồ như vậy, người ta lại tưởng Bà Sa môn chúng ta ỷ thế h**p người. Đến lúc truyền ra ngoài, người bị mắng vẫn là sư phụ."

 

Tứ đệ nói: "Người ngoài bọn họ không quản, người trong bọn họ không lo, ta nói bọn họ là kẻ nhát gan thì có gì sai? Loại người như bọn họ ra ngoài thích nói gì thì nói, sư phụ đâu thèm để ý."

 

Lão Tam khoác vai cậu ta: "Thôi nào, đừng có như pháo nổ nữa, Tam ca sẽ lấy cho đệ bình nước khác."

 

Gian Di đột nhiên nói: "Bình thường mấy đứa chiều quá nên mới khiến đệ ấy xuống núi rồi mà vẫn không có quy củ. Nghe xem đệ ấy nói gì kìa, cái gì mà sư phụ đâu thèm để ý? Sao đệ biết sư phụ không để ý?"

 

Nhị sư huynh chen vào giữa hòa giải: "Phải, phải, mọi người nói đều có lý, chúng ta bình tĩnh lại, đừng vì chuyện này mà cãi nhau..."

 

Tứ đệ quát lớn: "Các huynh thấy huynh ấy là Đại sư huynh nên huynh ấy nói gì cũng đúng, ta thấy các huynh cũng giống sư phụ, đều là đồ thiên vị!"

 

Tiếng quát này vang vọng trong mưa, nghe thật ấm ức. Lúc này, Lão Tam gọi: "Sư phụ."

 

Cả đám quay đầu lại, thấy Giang Lâm Trai đang che ô, ngồi trên càng xe ngáp ngắn ngáp dài. Hắn khoác áo choàng trắng, một tay cầm quyển truyện, không biết đã nghe bao lâu rồi.

 

Những giọt mưa như ngọc vỡ rơi xuống theo mép ô. Giang Lâm Trai không nhìn ai, lật giở quyển truyện soàn soạt. Mọi người chờ hắn lên tiếng, hắn lại đột nhiên cười, giơ một trang truyện lên cho họ xem: "Đoạn này buồn cười lắm."

 

— Hắn luôn như vậy, không bao giờ quan tâm bọn họ nói gì, cãi nhau chuyện gì.

 

Tứ đệ đột nhiên hét to một tiếng, lao đến từ trong mưa, đụng Giang Lâm Trai ngã vào trong xe ngựa. Cậu ta giật lấy quyển truyện, xé nát: "Có gì buồn cười chứ? Còn buồn cười hơn cả bọn con sao? Con đã khóc như vậy rồi, người không thể quan tâm một chút sao!"

 

"Á!" Ngũ muội bỗng nhiên hoàn hồn, cũng lao đến, "Ngươi khóc thì khóc, sao lại xé truyện của ta! Đồ khỉ thích làm đẹp, đồ mít ướt, ngươi mau đền cho ta!"

 

Tứ đệ bình thường thích trang điểm, nước mắt rửa trôi son phấn, mặt mũi lem luốc trắng trắng hồng hồng. Cậu ta bị Ngũ muội siết cổ, vẫn không quên túm lấy cổ áo sư phụ: "Người cười đi, cười nữa đi, vừa nãy không phải cảm thấy rất buồn cười sao!"

 

Giang Lâm Trai làm rơi ô, xiêm y cũng bị bẩn. Hắn nhặt mấy trang truyện bay tứ tung lên, không thể hiểu nổi, sao hắn chỉ đọc truyện thôi mà cũng khiến Tứ đệ khóc lóc om sòm.

 

Nhìn thấy biểu cảm "chán ghét" của sư phụ, Tứ đệ càng sụp đổ: "Con nói người là đồ thiên vị, người không nghe thấy sao?!"

 

Giang Lâm Trai mặt không đổi sắc, gấp trang truyện thành con chim giấy, ném vào trán Tứ đệ: "Ngươi phát điên gì thế?"

 

Tứ đệ nói: "Con không phát điên, con muốn người phân xử! Rốt cuộc là con sai hay Đại sư huynh sai!"

 

Giang Lâm Trai xách hắn ta lên, ném cho Gian Di: "Bịt miệng nó lại, lôi đi rửa mặt."

 

Gian Di đã quen với cảnh tượng này, đỡ lấy Tứ đệ định đi. Giang Lâm Trai lại nói: "Truyền thêm một tin nữa cho quan viên ở Sưởng thành, nói cho bọn họ biết chuyện trong thành, mời bọn họ sớm phái người đến."

 

Hệ thống quan chức của Minh thị phức tạp, việc điều động nhân lực cũng không linh hoạt như các tông môn. Chuyện thần linh đoạ hoá thế này phải do Chính Đao quan địa phương báo cáo lên Sưởng thành, rồi quan viên ở Sưởng thành sẽ hạ lệnh thảo phạt, tóm lại thủ tục rất rườm rà.

 

Lão Tam nói: "Minh thị xử lý mấy chuyện này lúc nào cũng chậm chạp, đợi họ phái người đến chắc tới mùa quýt năm sau. Sư phụ, hay là chúng ta sơ tán dân chúng ở đây trước, đợi người của Minh thị đến rồi tính tiếp."

 

Giang Lâm Trai không thích xen vào việc của người khác, nhưng chuyện liên quan đến thần linh đoạ hoá, hắn cũng không thể bỏ đi. Vừa vừa bảo Gian Di truyền tin cho Sưởng thành cũng là có ý này, thế là cả nhóm ở lại.

 

Mấy ngày tiếp theo, các đệ tử phụ trách sơ tán dân chúng, bận rộn đến mức chân không chạm đất. Giang Lâm Trai ngồi đọc truyện trên xe, Gian Di đến báo: "Sư phụ, Minh thị đã có hồi âm."

 

Giang Lâm Trai bảo: "Nói."

 

Gian Di nói: "Họ nói nhân lực được điều động nhanh thì bảy ngày, chậm thì mười ngày mới có thể đến đây. Tình hình cấp bách, họ muốn ủy thác chúng ta đến thành nhỏ đó dò la trước."

 

Giang Lâm Trai đã đoán trước được: "Họ đúng là khoé tính, biết chắc chúng ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn nên mới sắp xếp như vậy."

 

Gian Di hơi do dự: "Vậy chúng ta có đi không?"

 

"Đi." Giang Lâm Trai gấp truyện lại, đứng dậy vén rèm xe lên, nói với Tứ đệ đang hờn dỗi ở đằng xa: "Đi thu dọn son phấn của ngươi đi, sáng mai xuất phát."

 

Tứ đệ không biết bọn họ nói gì trong xe, tưởng Giang Lâm Trai muốn đuổi mình về núi, mếu máo định làm ầm lên.

 

Giang Lâm Trai nói: "Không phải ngươi thích gọi người khác là kẻ nhát gan sao? Giờ cho ngươi cơ hội đi làm đại anh hùng."

 

Tứ đệ nhe răng, vui mừng hớn hở.

 

Thành nhỏ cách đó vài chục dặm, Giang Lâm Trai chỉ dẫn theo năm người, các đệ tử đi theo đều ở lại trông coi hành lý và giúp đỡ dân chúng. Ngày xuất phát, trời vẫn mưa, Giang Lâm Trai viết một bức thư cho sư phụ, đây là quy định của Giang Tư Cố, hắn đi đâu cũng phải báo bình an.

 

Sư phụ.

 

Hắn viết.

 

Đại ma đầu đi phong thiên đây, hẹn gặp lại.

 

Câu này quá qua loa, Giang Lâm Trai vì muốn được yên tĩnh bèn miễn cưỡng viết thêm một câu: Đám tiểu ma đầu đều khỏe như rồng như hổ, mọi việc đều ổn, người đừng lo lắng.

 

Hắn gấp bức thư thành con chim giấy, ném vào trong mưa. Con chim vỗ cánh, thật sự bay lên. Ngũ muội nằm sấp bên cạnh vỗ tay: "Chim đẹp quá, sư phụ, trên người chim viết chú gì vậy?"

 

Nhị sư huynh ngửa cổ nhìn hồi lâu: "Không phải chú, là truyện bị xé của muội đấy. Sư phụ nói đoạn đó rất buồn cười, chắc là muốn gửi về cho sư tổ cười chung."

 

Lão Tam nói: "Chúng ta ra ngoài mấy tháng rồi, không biết tiểu muội bây giờ đang làm gì, có nhớ chúng ta không."

 

Tứ đệ bảo: "Chắc chắn là không nhớ, chúng ta xuống núi là chẳng có ai quản muội ấy nghịch bùn nữa, muội ấy mừng còn không kịp."

 

Ngũ muội nói: "Muội ấy chưa khai khiếu, nghịch bùn thì sao chứ? Hồi nhỏ ngươi cũng thích chơi mà."

 

Bọn họ lại bắt đầu cãi nhau, Gian Di mỗi tay xách một đứa tách ra. Giang Lâm Trai vén tay áo lên, nhìn con chim giấy bay khỏi xe rồi khuất dạng.

 

Sương mù dày đặc bao phủ núi non, nó đã bay về Bắc Lộ trước bọn họ rồi.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.