[Trấn Thiên Quan (17)] Editor: Gấu Gầy Một lúc lâu sau, tiếng pháo nổ dừng hẳn, vạn vật im lìm. Giang Lâm Trai thở ra làn khói trắng, quay người nói: "Xem xong rồi, đi thôi, lát nữa tuyết sẽ rơi dày hơn đấy." Lâm Trường Minh đứng yên tại chỗ rất lâu, không nói thêm gì nữa, đi theo hắn trở về. Sau đêm đó, cuộc sống của hai người dường như không có gì thay đổi. Lâm Trường Minh vẫn ngày ngày đi chợ nấu cơm, lúc rảnh rỗi thì luyện kiếm. Hắn ta treo chiếc đèn lồng cá lửa ở đầu giường, trước khi đi ngủ thường ngắm nghía một hồi lâu. Giang Lâm Trai vẫn ngồi trên cây, không phải xem truyện thì giả vờ ngủ. Đám trẻ ăn xin thường đến xin ăn, Lâm Trường Minh nể mặt sư phụ cũng nuôi luôn chúng. Tuyết lại rơi thêm vài tháng, chẳng mấy chốc mùa xuân đã đến. Hôm ấy, Lâm Trường Minh vẫn như thường lệ ra phố mua bánh bao. Người bán bánh bao bây giờ đã phát đạt, từ một sạp nhỏ trở thành tiệm lớn, khách đến mua càng lúc càng đông. Lâm Trường Minh xếp hàng, nghe mấy thực khách phía trước trò chuyện. Một thực khách nói: "Đêm qua con chó nhà ta sủa không ngừng, làm ta không ngủ được. Ngươi xem, mắt ta thâm quầng hết cả rồi." Người bán bánh bao tay chân nhanh nhẹn, vừa lau bàn vừa hỏi: "Có trộm à? Không thì sao con chó lại sủa?" Thực khách đáp: "Không phải trộm, mà là có người đưa dâu." Người bán bánh bao nói: "Đưa dâu lúc chạng vạng thì ta thấy nhiều rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-qua-cong-troi-duong-tuu-khanh/2856425/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.