[Trấn Thiên quan (20)] Editor: Gấu Gầy Lâm Trường Minh hôn mê rất lâu, sau đó tỉnh lại vì mùi hương liệu. Minh Hàm ngồi bên giường hắn ta, nói: "Từ sau lần chia tay trước, ngươi cứ nghiện rượu, chẳng có lúc nào tỉnh táo. Trường Minh, nếu cứ tiếp tục thế này, không chỉ tu vi của ngươi bị hỏng mà ngay cả cơ thể cũng suy yếu. Chẳng lẽ Giang lang quân tiêu tán rồi, ngươi không muốn thông thần nữa sao?" Lúc này đã nửa năm kể từ khi Giang Lâm Trai tiêu tán. Sau khi trở về núi, Lâm Trường Minh ngày nào cũng say khướt. Thấy Minh Hàm, hắn ta chẳng buồn ngồi dậy, chỉ nói: "Thông hay không thông, có gì khác đâu? Cuối cùng chẳng phải cũng chết sao, chỉ là chết sớm hay chết muộn thôi." Minh Hàm bảo: "Ngươi đang chán nản nên mới nói vậy." Lâm Trường Minh lật người, quay lưng về phía Minh Hàm, nhìn ra cửa sổ: "Ta nói thật." Minh Hàm nói: "Ngươi là vì cái chết của Giang lang quân nên mới cảm thấy thông thần không còn ý nghĩa. Nhưng ngươi thử nghĩ xem, thông hay không thông, thật sự không có khác biệt sao? Nếu Giang lang quân không thông thần, làm sao hắn có thể giữ vững Thiên Quan trong chuyện ở thành nhỏ?" Lâm Trường Minh nói: "Ngươi nói sai rồi, hắn có thông thần hay không đều giữ vững được Thiên Quan. Hắn chính là người như vậy." Minh Hàm thở dài, cúi xuống nhặt vò rượu rỗng dưới sàn: "Cũng đúng, hắn chính là người như vậy, tâm tính của một người sẽ không thay đổi vì tu vi cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-qua-cong-troi-duong-tuu-khanh/2856428/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.