[Luận thật giả] Editor: Gấu Gầy Sắc mặt Lâm Trường Minh vốn không thay đổi, nhưng một cơn gió thổi vào trong điện khiến tay áo con rối bay phấp phới, sống động như thật. Hắn dần dần run rẩy, bên tai dường như nghe thấy một loại chú quyết tà ác nào đó. Thấy hắn như vậy, Minh Trạc biết mình đoán đúng, bèn nói: "Hèn gì phong ấn ta đặt trong tháp Trấn Hung vẫn còn nguyên vẹn nhưng đầu của hắn thì lại biến mất, hoá ra vì hắn vốn chưa chết, cái đầu đó cũng là giả." Tiểu quỷ canh giữ quan tài không nói dối, quả thật không có ai đến gần quan tài. Lúc Minh Trạc và Lạc Tư hỏi âm dương, Âm Dương Tử xoay tít không ngừng, thực ra cũng là một kiểu trả lời: Nó không biết chuyện của người sống. Lâm Trường Minh nói: "Người là do ngươi giết, hắn chết hay chưa, ngươi phải rõ nhất chứ." Chính vì quá rõ nên Minh Trạc mới không hề nghi ngờ Minh Hàm giả chết. Y vốn kiêu ngạo, đương nhiên sẽ không kiểm điểm bản thân trước mặt loại người như Lâm Trường Minh, vì vậy mỉa mai nói: "Người là do ta giết, nếu không thì ngươi làm sao có cơ hội chen vào? Nhưng hai người không phải bạn bè sao? Sao ngươi biết bạn mình chưa chết, không những không vui mà còn sợ hãi đến mức này?" "Ngươi đã đoán được hắn là hung thủ đứng sau vụ Hà Thần, sao lại không đoán được chuyện giữa ta và hắn?" Lâm Trường Minh nắm chặt tay phải đang run rẩy của mình, nhìn thẳng vào con rối, "Chẳng qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-qua-cong-troi-duong-tuu-khanh/2856429/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.