[Ngọn lửa bạc] Editor: Gấu Gầy Lạc Tư nhìn chằm chằm chiếc rương vừa mở, chìm vào trầm tư. Chiếc rương không chỉ bên ngoài khảm vàng đính ngọc, bên trong cũng chất đầy châu báu , nhưng nếu chỉ có vậy thì chưa đủ để Lạc Tư chú ý. Thứ thật sự thu hút hắn là người đang co ro trên đống bảo vật đó. Người kia vốn khóc thút thít, nhưng khi rương mở ra lại im bặt, chỉ co mình nhỏ hơn như muốn biến mất cho xong. "Ta không phải mẹ ngươi." Lạc Tư nâng đèn cung, không vội chiếu sáng đối phương, mà hỏi: "Ngươi đau ở đâu?" Người kia khoác một chiếc áo rộng thùng thình kiểu cung đình, nền đỏ thắm thêu kín biểu tượng riêng của nhà Minh, hoa văn nhìn qua tựa như một bụi bạch vi nở rộ trên đống châu báu. c** nh* bé như trẻ con, bị hoa bạch vi trên áo chôn vùi, chỉ lộ ra hai cổ tay đan chéo. Khi nghe tiếng Lạc Tư, những bông bạch vi trên áo như bị gió thổi, run lên khe khẽ. "... Đi đi," người kia mê sảng, "Đừng quấn lấy ta..." Lúc còn xa, chỉ nghe tiếng khóc mơ hồ, Lạc Tư không nghe rõ. Giờ đến gần, hắn mới nhận ra giọng người này non nớt như một đứa trẻ. Hắn hỏi: "Ta hay quấn lấy ngươi sao?" Người kia không để ý hắn, tự lầm bầm những lời rời rạc. Lạc Tư nghe một lúc, nhận ra người này niệm chú trừ tà đuổi quỷ, nhưng chẳng biết sư phụ vô dụng nào dạy, không có câu nào đúng cả. Lạc Tư nói: "Ngươi biết niệm chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-qua-cong-troi-duong-tuu-khanh/2856444/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.