[Tiểu Hồ Đồ] Editor: Gấu Gầy Ta chỉ chiếm hữu đồ của ngươi thôi. Tiểu Lạc Tư bị ngột ngạt mà tỉnh dậy, mồ hôi trên người không ngừng túa ra, cả lưng ướt đẫm. Đến khi mở mắt, cậu mới phát hiện mình bị cuốn chặt trong một chiếc áo choàng. Trời tối đen, cậu nhớ lại mọi chuyện trước khi ngất xỉu, bỗng ngồi bật dậy, s* s**ng tìm đao, nào ngờ lại sờ vào khoảng không! Minh Trạc hỏi: "Ngươi tìm gì vậy?" Tiểu Lạc Tư trả lời: "Không có gì." Minh Trạc nói: "Tim đã đập loạn cả lên, còn nói không có gì." Tiểu Lạc Tư cố tỏ ra bình tĩnh: "Ta không có hoảng loạn. Ta biết, nếu ngươi thật sự muốn giết ta, dù ta có đao hay không cũng chỉ có con đường chết." Minh Trạc nói: "Nói cũng có lý. Nhưng nếu ngươi không hoảng loạn, sao lại chưa phát hiện ra, ngươi không chỉ mất đao mà giáp cũng chẳng còn." Tiểu Lạc Tư giật mình kéo áo choàng ra, quả nhiên bộ giáp bạc trên người đã biến mất, cậu không khỏi thốt lên: "Ngươi... sao ngươi có thể cởi giáp của ta?!" Minh Trạc đáp: "Sao ta lại không thể? Ngươi rơi vào tay ta, ta muốn cởi thì cởi." Vết thương của Tiểu Lạc Tư không được băng bó, giờ chẳng còn giáp bạc che chắn, áo mỏng càng không giấu nổi vết máu. Cậu như con nhím bị lộ tẩy, vội vàng kéo áo choàng lại, bọc kín mình hơn: "Bộ giáp này không tầm thường, từ trước đến nay chỉ nghe lời ta. Ngươi dùng bí pháp gì? Mau trả lại cho ta!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-qua-cong-troi-duong-tuu-khanh/2856443/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.