Editor: Gấu Gầy [Hỏi con rối] Tiểu Minh Trạc ngây thơ đơn thuần, dường như tin lời Lạc Tư tuyệt đối: "Giờ ngươi sắp ngất rồi sao? Người mà ngươi nói trông như thế nào?" Lạc Tư thành thật trả lời: "Cũng giống ngươi thôi, hai con mắt một cái miệng." Tiểu Minh Trạc nói: "Trên đời ai cũng hai mắt một miệng. Ngươi nói mơ hồ quá, ta không biến cho ngươi được." Cậu tưởng Lạc Tư mắc tâm bệnh, mà cách cậu nghĩ ra để chữa tâm bệnh là biến thành "người kia" cho Lạc Tư nhìn. "Không cần biến đâu," Lạc Tư nhìn Tiểu Minh Trạc hồi lâu, như đang kể một bí mật, "Căn bệnh này khó chữa, là vì không ai thay thế hắn được." "Hắn là ai, người thông thần à?" Tiểu Minh Trạc không hiểu, "Tại sao không ai thay thế được?" "Ta cũng không hiểu," Ngón tay Lạc Tư vẫn còn dính máu, hắn lấy khăn ra, cười một cái, "Chắc là chỉ có hắn mới khiến ta đau lòng." "Hắn xấu tính lắm sao?" Tiểu Minh Trạc không hiểu, "Khiến ngươi lo lắng, lại còn khiến ngươi đau lòng nữa." "Nếu nói xấu tính, hắn đúng là người đối xử với ta tệ nhất," Lạc Tư nói, "Nhưng hắn không phải người xấu mà là người tốt, còn là một người tốt miệng cứng lòng mềm. Nếu ngươi gặp hắn thì sẽ biết, bất kỳ câu chuyện nào trên đời cũng có thể khiến hắn cảm động, chỉ là hắn tuyệt đối không thừa nhận thôi." Tiểu Minh Trạc nửa hiểu nửa không, một lúc sau mới hỏi: "Ngươi cầm khăn, sao không lau?" Lạc Tư nói: "Vậy ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-qua-cong-troi-duong-tuu-khanh/2856446/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.