Editor: Gấu Gầy
[Chú Tầm Linh]
Ánh sáng tím nổ tung, bụi bay mù mịt, chiếc rương ở gần bị bổ làm đôi, vàng bạc châu báu lăn đầy sàn, lấp lánh ánh sáng nhỏ nhoi.
Lạc Tư vừa phủi khói bụi vừa nói: "Thuật điều khiển rối lợi hại thế này, Lệnh Lôi cũng giỏi như vậy, tương lai nhìn khắp thiên hạ, chẳng mấy ai đánh lại được ngươi."
Hắn càng khen, Tiểu Minh Trạc càng tức. "Hối Mang" gảy dây tỳ bà, tạo ra một chuỗi âm thanh chói tai, bóng dáng mỏng manh như sương mù xoay tròn giữa không trung, chớp mắt đã đến trước mặt Lạc Tư.
"Tằng! Tằng! Tằng!"
"Hối Mang" ôm đàn tỳ bà, hai tay gảy đàn, triệu hồi vô số tia sét to bằng miệng chén, giống như những ngọn giáo sắc liên tục đâm về phía Lạc Tư.
Dù là Minh Trạc hay Tiểu Minh Trạc, gảy đàn đều lấy mạng người. Tiếng đàn như xé toạc màn che, "xoẹt xoẹt" bên tai Lạc Tư, muốn làm rối loạn tâm trí hắn. Lạc Tư nhanh chóng lùi lại, tia sét b*n r* tung tóe, mặt đất đen sì bốc khói lên. Thấy "Hối Mang" đuổi sát không tha, Lạc Tư đột nhiên dựng hai ngón tay lên.
"Đinh—"
Gợn sóng bạc như gợn nước, lấy hai ngón tay Lạc Tư làm trung tâm, khuếch tán trong tẩm điện. "Hối Mang" lập tức mềm nhũn, lảo đảo như say rượu, đây là dấu hiệu thuật điều khiển rối sắp mất hiệu lực.
"Ngươi dùng tà pháp," Giọng Tiểu Minh Trạc lúc gần lúc xa, không lộ vị trí, "Còn muốn cướp người giấy của ta!"
"Độc tài quá đi, ngươi đánh ta thì được, không cho ta đánh trả à. Đây cũng không phải tà mà là Chú Tầm Linh của Thiên Hải. Ngươi có muốn học không?" Lạc Tư khẽ hạ hai ngón tay, búng về phía "Hối Mang", muốn biến nó về dạng người giấy, "Còn con rối giấy này, coi như học phí ngươi đưa cho ta, cho ta mượn xem một chút."
Hắn chỉ dùng hai phần lực, một là sợ làm hỏng người giấy, hai là sợ thuật điều khiển rối có phản phệ sẽ làm Tiểu Minh Trạc bị thương. Nhưng chính hai phần lực này lại cho Tiểu Minh Trạc cơ hội phản công, người giấy vốn đã mềm oặt đột nhiên căng lại, cơ thể "Hối Mang" chợt bật lên. Lần này "Hối Mang" không gảy đàn nữa mà vung tỳ bà lên đánh!
Lạc Tư lùi lại, đàn tỳ bà "vút" qua, chỉ cách chóp mũi hắn vài phân. Ngự quân thầm than: "Nói là đóng vai Nguyệt Thần, sao lại vung tỳ bà đánh ta? Ngươi..."
Đàn tỳ bà lại "vù" một cái đập tới, cắt ngang lời Lạc Tư.
Có trời mới biết, cảnh tượng này trông thật buồn cười. Bởi vì theo truyền thuyết, Hối Mang tinh thông âm luật, mỗi khi ông gảy đàn tỳ bà, chim chóc tượng trưng cho điềm lành trên trời đất sẽ bay lượn múa hát phía trên Thần cung. Người phàm nếu nghe được tiếng đàn của ông, ba hồn bảy phách đều sẽ xuất khiếu, từ đó cam tâm tình nguyện trở thành quỷ trước điện của ông. Thế nhưng đến tay Tiểu Minh Trạc, đàn tỳ bà của "Hối Mang" lại gảy ra âm thanh ma khóc quỷ gào, giờ cậu còn chẳng thèm ôm, cứ thế dùng làm vũ khí đánh người, nhắm thẳng Lạc Tư mà đập.
Màn che bay loạn xạ, Lạc Tư tranh né: "Vừa rồi ngươi nói muốn chặt tay ta, còn muốn giết ta, nhưng mấy lần có cơ hội đều không ra tay. Ngươi biết ta không phải người Minh Hàm phái đến đúng không?"
Tỳ bà đánh tới, Lạc Tư lại né, tiếp tục nói: "Khóc trong rương là giả, nhưng đau đớn vì Chú Huyết Gia là thật. Minh Hàm có phải thường xuyên chọc giận Hối Mang khiến ông ấy phát cuồng không? Đợi ông ấy phát cuồng, Minh Hàm sẽ thúc giục Chú Huyết Gia, dùng ngươi để ép Hối Mang nghe lời."
Áo choàng trên tay hắn buông thõng tay áo, nghe vậy khẽ động như đang vỗ tay. "Hối Mang" tấn công càng lúc càng nhanh, Lạc Tư lại nói: "Minh Trạc lòng dạ mềm yếu, dù báo thù cũng không liên lụy đến người vô tội. Ngươi không quen ta, nhưng thấy ta không phải người của Minh Hàm nên không muốn giết ta, chỉ muốn dọa ta để ta mau chóng rời đi."
Ngày đó Minh Trạc ở điện Kiến Linh giết ba người đứng đầu tam sơn, tuy nhiên lại cố tình thả Phó Chinh, vì Phó Chinh không liên quan đến ân oán năm xưa. Y không muốn, cũng không thèm dùng việc giết chóc để trút giận. Tin đồn bạo quân rất nhiều, có một tin về thuở nhỏ của y, thiên hạ nói y khát máu giết người. Nhưng Minh Trạc thế này đã làm gì mà bị gọi là khát máu giết người chứ?
"Trên đời này ta ghét nhất hai người, một là Minh Hàm hiện tại, hai là Minh Hàm tương lai." Lạc Tư biến mất trước mặt "Hối Mang", khi hắn xuất hiện trở lại đã ở bên cạnh màn che. Hắn đưa tay vén màn che lên, phía sau là một thùng gỗ bị niêm phong.
Trong khoảnh khắc này, lời Minh Hàm nói trong trận Phong Yểm văng vẳng bên tai.
— Lần đầu tiên Chú Huyết Gia phát tác, ngươi vẫn còn là một đứa trẻ, khóc lóc không ngừng trước mặt ta. Ta thấy phiền quá bèn nhét ngươi vào thùng gỗ cao chưa đến nửa người, rồi niêm phong miệng thùng lại.
Tiểu Minh Trạc không ở trong rương, cũng không có áo choàng của mẹ che chở, cậu vẫn luôn bị nhốt trong thùng gỗ này.
"Minh Trạc, chú Tầm Linh chỉ có thể dùng cho một người, ta muốn tìm ngươi, không ai có thể giấu ngươi được." Lạc Tư gỡ bỏ phong ấn trên thùng gỗ, chú văn vàng dưới ngón tay hắn lần lượt bong ra. Tim hắn rất đau, nhưng giọng điệu lại rất tùy ý, như thể nặng giọng một chút sẽ dọa Minh Trạc chạy mất. Hắn như một lãng tử bất cần: "Ta lợi hại không? Nếu lợi hại thì để ta bế ngươi ra. Nếu ngươi không đồng ý—"
Lạc Tư cúi người, giũ áo choàng ra, bọc lấy đứa trẻ trong thùng gỗ, nói nốt nửa câu sau: "Ta cũng sẽ bế ngươi ra."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.