Editor: Gấu Gầy [Người thông thần] Tiểu Minh Trạc nằm gọn trong lòng áo choàng, chỉ lộ ra một cái đầu. Cậu không khác mấy so với lúc ở trong rương, chỉ là mặt rất sạch sẽ, không bị Chú Huyết Gia che phủ, trắng bệch như tượng băng tuyết, không chút huyết sắc, đây là do lâu ngày không thấy ánh sáng. Lạc Tư bế Tiểu Minh Trạc lên, Tiểu Minh Trạc nhắm mắt, nói: "Ngươi muốn bế ta đi đâu?" "Tứ sơn lục châu, chúng ta đi đâu cũng được." Cách lớp áo choàng, Lạc Tư cảm thấy Tiểu Minh Trạc gầy trơ xương. Hắn vốn rất khỏe, giờ cũng chẳng còn sức, động tác nhẹ nhàng, hỏi: "Ngươi muốn đi đâu nhất?" Tiểu Minh Trạc đáp: "Muốn ra ngoài nhất." Cậu trước bị nhốt trong tẩm điện, sau lại bị giam trong thùng gỗ, không biết gì về thế giới bên ngoài, cái gọi là tứ sơn lục châu chỉ tồn tại trong câu chuyện của bảo mẫu. Lạc Tư nói: "Vậy chúng ta ra ngoài." Tiểu Minh Trạc nghiêng đầu, cậu gầy đến mức cằm nhọn hoắt, hoàn toàn không có vẻ non nớt của người giấy Tiểu Minh Trạc, giọng điệu cũng không giống trẻ con: "Sao ngươi không hỏi ta, ra ngoài làm gì?" Lạc Tư buộc hai tay áo choàng lại để áo choàng có thể che kín người Tiểu Minh Trạc, giả vờ mình không phải là tên cướp trẻ con. Áo choàng được ôm Tiểu Minh Trạc dường như rất vui vẻ, vểnh góc áo lên. Lạc Tư lúc này mới nói: "Ta không muốn hỏi." "Ngươi không hỏi, ta cũng phải nói cho ngươi." Tiểu Minh Trạc uể oải, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-qua-cong-troi-duong-tuu-khanh/2856448/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.