[Khúc Song Thần (6)]
Editor: Gấu Gầy
Tiểu Lạc Tư rất giỏi làm nũng, theo lẽ thường, cậu đau một phần thì phải thể hiện ra mười phần. Nhưng kì lạ là, hiện giờ cậu càng đau, biểu hiện lại càng bình tĩnh. Cậu kéo áo choàng lên, tiếp tục lau máu cho Minh Trạc: "Thật sao, ai lại dùng chú pháp ăn người như thế này? Mấy sợi dây xích máu me đầm đìa, không biết là ngươi đang ăn người hay người đang ăn ngươi nữa."
Dây xích của chú Huyết Gia đều được tạo thành từ chú văn, vươn ra từ trong cơ thể Minh Trạc, trói chặt y và tượng bán thân Hối Mang lại với nhau, vì vậy mỗi khi y thi triển chú pháp đều có tiếng xích vang lên.
Chú pháp này hình dạng kỳ dị, một khi phát tác, trên mặt, trên người Minh Trạc sẽ tràn ngập chú văn, không giống như mượn linh mà giống một loại tà thuật, chẳng trách Tiểu Lạc Tư lại nói như vậy.
"Ngươi nói đúng," Minh Trạc bị cậu kéo cúi đầu xuống, im lặng một lúc rồi đột nhiên cười, giọng điệu không đổi, "Bị dây xích này trói lại, ta ăn người hay người ăn ta thì có gì khác? Đều là gia súc chờ bị giết thịt thôi."
"Ngươi không phải gia súc, ngươi là Quân chủ lục châu," Tiểu Lạc Tư đưa tay chỉ Hối Mang, "Ông ấy cũng không phải gia súc, ông ấy là Nguyệt Thần được người ta thờ phụng."
Minh Trạc cười ha hả, y bị Tiểu Lạc Tư lau đến mức vùi mặt vào áo choàng, cười đến mức run cả vai: "Thật kỳ lạ, thiên hạ này tuy có không ít kẻ ngu ngốc, nhưng cũng chưa từng thiếu người thông minh, sao Minh thị nói gì, mọi người đều nghe theo vậy?"
Tiểu Lạc Tư nói: "Ngươi làm Quân chủ, chẳng lẽ không thấy vui vì chuyện này sao? Nếu có ngày mọi người không còn nghe lời Minh thị nữa, thì mới thật sự là đại hoạ."
Cậu được Minh Trạc bảo vệ cho nên mới nói lời thật lòng. Người làm Quân chủ đều nên vui vẻ vì mọi người nghe lời, vì nghe lời thì ít sinh chuyện.
"Những người thông minh ngươi nói, thật ra cũng là kẻ ngốc," Tiểu Lạc Tư kéo áo choàng ra, nhìn Minh Trạc, "Chỉ có kẻ ngốc mới không biết thuận theo thời thế. Kết cục của bọn họ ra sao, ngươi làm Quân chủ dĩ nhiên rõ hơn ta."
Minh Trạc vẻ mặt lạnh lùng: "Ta không rõ."
Tiểu Lạc Tư đoán y đang dỗi, lại đắp áo choàng lên, lấy cớ lau máu mà xoa xoa y vài cái: "Tộc Hồ Quỷ là những kẻ không nghe lời Minh thị nhất, giờ trốn chui trốn nhủi, không dám ló mặt ra."
Minh Trạc không hiểu sao lại im lặng một hồi. Một lúc sau, y nói: "Nếu biết không thể làm mà vẫn làm là kẻ ngốc, vậy trên đời này vẫn nên có nhiều kẻ ngốc thì hơn."
"Hả?" Tiểu Lạc Tư giả ngu, "Kẻ ngốc đều cứng đầu cứng cổ, nếu ai cũng như tộc Hồ Quỷ không tuân theo quân lệnh, không thờ phụng Giao Mẫu, vậy thì thiên hạ chẳng phải sẽ loạn sao? Đến lúc đó không có ai phục ai, kết quả là loạn chiến."
Minh Trạc vốn tưởng Lạc Tư không hỏi chuyện chính sự của Bạch Vi là vì Ngự vệ Thiên Hải được Nữ vương sắc phong, trung thành với Minh thị, nhưng mấy câu nói của Tiểu Lạc Tư lại có ý khác.
"Minh thị bá đạo như vậy," Minh Trạc nói, "Ngươi có Tru Thiên Ngân Lệnh, lại có Ngự vệ Thiên Hải, chẳng lẽ không muốn thay thế sao? Tên lớn kia cao to, tu vi cao cường, dù có cướp ngôi ta thật cũng không ai dám nói gì."
"Ngươi ngồi không vững, chẳng lẽ ta ngồi vững sao?" Tiểu Lạc Tư suy nghĩ, vẫn không nhịn được, vén áo choàng lên nhìn y. Tiểu Ngự nghi ngờ hỏi: "Ta thật sự là chó của ngươi sao? Ngươi vậy mà..."
Cậu nhất thời không tìm được từ thích hợp để hình dung, chỉ có thể nói: "Ngươi vậy mà lại thưởng thức ta, xem ra tên lớn kia chẳng những quang minh lỗi lạc mà còn mưu trí hơn người, là một người bạn rất đáng kết giao."
"Làm chó cũng có tiêu chuẩn, phải là loại tốt nhất mới được." Minh Trạc không thấy mình nói sai, lại hếch cằm lên, "Ai nói ta ngồi không vững vị trí này? Ta chỉ là không muốn ngồi thôi."
Tiểu Lạc Tư nói: "Ngươi không muốn ngồi, ta cũng không muốn ngồi."
Hai người nhìn nhau, im lặng hồi lâu, thật sự đều tỏ ra chán ghét. Minh Trạc nói: "Nghe nói lão Ngự quân rất thích nói chuyện, ông ấy có thường kể chuyện cho ngươi nghe ở nhà không?"
Tiểu Lạc Tư gấp áo choàng lại vài lần: "Có."
Lão Ngự quân dạy cậu rất tốt, vừa hiểu chuyện vừa biết thủ đoạn, lúc này vui buồn yêu giận đều thể hiện trên mặt, không biết sau này tại sao lại biến thành một Ngự quân thích che giấu cảm xúc, lấy công tâm làm trọng nữa.
Trải qua chuyện này, hai người trở nên thân thiết hơn lúc đầu. Tiểu Lạc Tư thấy Hối Mang đứng im nãy giờ, bèn hỏi: "Sao ông ấy không động đậy?"
Minh Trạc giơ tay, kéo dây xích, dường như không biết đau: "Ông ấy vừa ăn no, cần tiêu hóa, nếu không sẽ phát cuồng."
Hối Mang hai tay nắm lấy dây xích trên cổ, lơ lửng giữa không trung, độ cong trên lưng ông đã dịu đi, như muốn trở lại hình dạng ban đầu.
Tiểu Lạc Tư nói: "Chú Huyết Gia này thật kỳ quái, ai đã yểm lên người ngươi vậy?"
Minh Trạc nói: "Một người chết."
"Vậy ta rất tò mò," Tiểu Lạc Tư thành thật nói, "Tại sao Hối Mang lại dùng được Lệnh Lôi?"
Minh Trạc lại cười ha hả: "Ngươi rất tò mò, ừm, Lạc Tư rất tò mò..."
Cậu sau khi dùng chú Huyết Gia, y càng ngông cuồng hơn trước. Nếu Lạc Tư ở đây, hắn nhất định sẽ khoanh tay tiến đến trước mặt Ngự quân, ép hỏi y tò mò cái gì.
"Ngươi cũng là người thông thần, chắc chắn hiểu một đạo lý, đó là tất cả linh năng trên đời này đều là mượn, đã là mượn thì sẽ có ngày phải trả." Minh Trạc cười lạnh, "Người phàm mượn tiền còn phải trả lãi, vậy tại sao thần linh lại không cần chứ?"
Gió lạnh thổi qua, đuôi thú bạc của Tiểu Lạc Tư vắt trên tay đung đưa theo gió. Cậu nói: "Mượn linh, trả bằng hương hỏa, còn có đất đai..."
Thần linh càng mạnh, linh năng càng dồi dào, vì vậy đất đai mà họ bảo vệ màu mỡ, tín đồ đông đảo. Đây là quy tắc thông thần từ trước đến nay, tín ngưỡng và hương hỏa của người phàm coi như là cái giá phải trả khi mượn linh. Vì vậy một vùng chỉ có một vị Thần, chuyện linh dị dù lớn dù nhỏ, người phàm đều cầu xin vị Thần của vùng đất đó.
Nhưng Minh Trạc nói: "Chỉ vài cây nến là có thể bù đắp cho thần thông hô phong hoán vũ? Nếu việc buôn bán dễ như vậy thì còn làm Thần làm gì, làm người chẳng phải tốt hơn sao? Chỉ cần thành tâm, cúng nhiều, là có thể đòi hỏi thần linh vô độ."
Minh Trạc kéo dây xích, Hối Mang ngơ ngác quay đầu lại "nhìn" y. Đường nét cằm khi ngẩng lên của Minh Trạc rất đẹp, đây là điểm duy nhất y giống Hối Mang.
"Có hai cách để mượn linh lực mà không cần trả giá, một là để người khác trả giá thay, hai là thay thế thần linh." Minh Trạc nói, "Thật ra Hối Mang là kẻ yếu nhất trong số các vị Thần, ông ấy có thể sống sót là nhờ vào việc thay thế. Cá lớn nuốt cá bé là quy luật muôn đời, trước khi được người phàm gọi là 'Thần', bọn họ cũng chỉ là một đám dã thú.
"Hối Mang có thể dùng Lệnh Lôi là vì đã ăn một con dã thú khác biết Lệnh Lôi. Cha ngươi thích kể chuyện cho ngươi, vậy ông ấy có từng kể, chú pháp quỷ quyệt nhất trên đời này chính là Lệnh Chú không? chú Huyết Gia là Lệnh Chú, hồn phách tương thông là Lệnh Chú. Minh thị giỏi nhất là làm Lệnh Chú, nên cái tên 'Hối Mang' cũng là Lệnh Chú."
"Nhật Nguyệt Phong Vũ Lôi Điện Thủy, ta đã nói rồi, bị sợi dây xích này trói lại, tất cả đều là gia súc chờ bị giết thịt."
Minh Trạc giơ tay ấn l*n đ*nh đầu Tiểu Lạc Tư, ánh mắt lướt qua cậu nhìn về phía bên kia, như đang nói với tên lớn: "Chúng ta chỉ là một lũ quái vật ăn thịt lẫn nhau thôi. Cái gọi là cúng bái, vốn dĩ chính là con người đang ăn thịt thần linh."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.