🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

[Khúc Song Thần (7)]

 

Editor: Gấu Gầy

 

Không còn cửa chắn, tuyết rơi lả tả. Tiểu Lạc Tư nắm chặt áo choàng trong tay, sững sờ một lúc vì những lời này. Nếu Minh Trạc nói không sai, vậy thần linh trên đời này khác nào gia súc! Nếu cái tên Hối Mang là Lệnh Chú, vậy Hạo Nhật, Thanh Ưng, Văn Huân... tên của tất cả thần linh đều là Lệnh Chú sao?!

 

Minh Trạc nói: "Khi dâng hương đốt nến, quỳ lạy cầu nguyện, đều phải làm gì trước tiên?"

 

"Gọi tên," cổ họng khô khốc, Tiểu Lạc Tư trả lời, "Đều phải gọi tên thần linh trước."

 

Nói đến đây, Minh Trạc thấy không cần phải giải thích thêm, y nói: "Ngươi cảm thấy trời đất đảo lộn, luân thường đảo điên là vì ngươi đã thuộc lòng cái trật tự giả dối của Minh thị, chắc cha ngươi cũng chưa bao giờ nghi ngờ truyền thuyết của Minh thị."

 

Ngự vệ Thiên Hải là cựu thần của Nữ vương, đương nhiên chịu ảnh hưởng của Nữ vương sâu sắc nhất, mà Lạc thị làm Ngự vệ có liên quan đến lịch sử gia tộc họ.

 

Lạc thị vốn là một bộ tộc nhỏ chuyên thuần hóa dã thú ở vùng đất hoang vu, thời loạn lạc, bọn họ cưỡi ngựa đuổi báo trên địa phận Quang Châu, cực kỳ thiện chiến, các bộ tộc xung quanh không địch nổi, lần lượt quy thuận, bọn họ dần trở thành một thế lực hùng mạnh. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Lạc thị sẽ chiếm đóng Quang Châu, sau đó trở thành truyền thuyết, đáng tiếc đúng lúc loạn lạc, anh hùng hào kiệt nổi lên như sấm. Ngay khi Lạc thị đang ở thời kỳ đỉnh cao, trên đất Quang Châu lại xuất hiện một người con gái.

 

Minh Triết rốt cuộc xuất thân thế nào, hiện giờ đã không thể khảo chứng. Theo ghi chép trong sách mà Minh thị phân phát khắp Lục Châu, Minh Triết là người Nhật tộc. Lúc bà được sinh ra, Nhật tộc thế lực yếu ớt, luôn bị các tộc ở Quang Châu coi như quân tiên phong. Vì vậy Minh Triết mười hai tuổi đã ra chiến trường, mài đao cho người khác.

 

Các tiểu thuyết dã sử sau này đều thích miêu tả Minh Triết là tuyệt sắc giai nhân vung tay niệm chú, y phục bay phấp phới. Thật ra không phải vậy, Minh Triết mài đao ròng rã bốn năm, trong bốn năm đó, bà luôn là một tiểu binh ăn không đủ no, lăn lộn trong bùn đất. Bước ngoặt là ở trận chiến Quang Trung, trong trận chiến đó, các tộc Quang Châu thảo phạt Trung Châu không thành, ngược lại bị vây hãm, bèn liên tục phát lệnh khẩn cấp cầu viện Lạc thị.

 

Lúc đó Minh Triết đang theo một đội Báo binh tuần tra ở bên ngoài Quang Châu, khi nhận được thư cầu cứu, Tổng trưởng Báo binh vừa mới qua đời. Theo quân quy, mọi việc lớn nhỏ trong đội đều do Phó tướng dưới quyền Tổng trưởng chỉ đạo. Ai ngờ Phó  tướng kia là một kẻ bất tài, đến lúc phải làm chủ thì nửa ngày cũng không nói được một lời, chỉ biết sai người vào thành đưa tin.

 

Nhưng lá thư đó rơi vào tay Minh Triết lại không được gửi đi. Thì ra lúc đó Lạc thị đang chinh phạt Nhị Châu cận nam, quân đội đóng ở quê nhà đều không phải quân tinh nhuệ. Bọn họ nhận được thư cầu cứu, chắc chắn sẽ không dễ dàng xuất binh. Minh Triết biết rõ điều này, bèn mượn cớ đưa tin dẫn đội Báo binh này đi vòng hai đêm, đến một góc Trung Châu thì giả làm quân Trung Châu, trước tiên đốt kho lương thực của một tộc.

 

Trong thời loạn lạc, các tộc đều có mưu đồ riêng, quân đội Trung Châu vây hãm người Quang Châu vốn là liên minh tạm thời, một tộc biết kho lương thực của mình bị đốt thì nghi ngờ các tông tộc khác. Mọi người hoang mang, nào còn tâm trí vây hãm người khác? Các tộc ở Quang Châu cũng không phải kẻ tầm thường, thấy quân địch dao động liền thừa cơ phá vòng vây.

 

Theo ghi chép của Minh thị, ngày hôm đó mặt trời chiếu sáng Nhị Châu, lúc Minh Triết đốt kho lương thực, sau lưng bà có Tam Luân Kim Ô của Nhật Thần. Hậu thế coi trận chiến này là khởi điểm của Minh Triết. Bởi vì từ trận chiến này trở đi, tên tuổi của bà giống như lửa lớn cuồng phong, trong mười mấy năm đã mạnh mẽ quét qua Lục Châu.

 

Đến khi ông nội của Lạc Tư kế nhiệm chức tộc trưởng, Nhật Nguyệt song tộc đã hợp nhất, Quang Châu không còn do một mình Lạc thị nắm giữ, Minh Triết cũng không còn là quân tiên phong hay tiểu binh mài đao cho người khác nữa. Bà cưỡi báo xông pha trận mạc, mỗi trận chiến đều như được thần linh giúp đỡ, Nhật và Nguyệt trở thành hai ngọn giáo của bà, nghe nói trên hai cánh tay bà có hình xăm Kim Ô và Ngân Nha. Những câu nói như "hùng tài đại lược", "cương nghị quả quyết" thường xuyên xuất hiện trong các mệnh lệnh, mọi người gọi bà là Tổng trưởng Báo binh của Quang Châu, sau đó lại gọi con gái Nhật Thần xua đuổi A Xà, cuối cùng gọi là Bạch Vi quân chủ.

 

Lạc thị là gia tộc ngoại tộc đầu tiên bị Minh Triết thôn tính, ông nội của Lạc Tư cũng là Ngự quân Thiên Hải đời đầu tiên. Có lẽ là để chế nhạo sự đảo lộn địa vị, hoặc là muốn Lạc thị ghi nhớ thân phận hiện tại, tên của hai đời Ngự quân sau đều do Minh Triết đặt trước.

 

Lý do Lạc Tư được gọi là "Tư", là vì Nữ vương muốn cảnh cáo Lạc thị, dù chức vị Ngự quân Thiên Hải có tôn quý đến đâu thì bản chất cũng chỉ là một tiểu binh phụng mệnh tuần tra Thiên Hải.

 

Nếu không phải các đời Quân chủ sau này của Minh thị đều là kẻ điên thì e rằng quan hệ giữa Ngự quân Thiên Hải và Minh thị cũng sẽ cách biệt hơn. Qua đó có thể thấy thực lực của Nữ vương quả thật hơn người, nếu không thì không thể khiến Lạc thị tâm phục khẩu phục đi theo bà ta. Vì vậy Minh Trạc có thể khẳng định, Lão Ngự quân chưa từng nghi ngờ truyền thuyết của Minh thị.

 

"Ngươi không được," Tiểu Lạc Tư đột nhiên tỉnh táo lại, nắm lấy cánh tay Minh Trạc, "Ngươi không được nói nữa, cũng không được nói với người khác!"

 

Thần miếu ở lục châu nhiều vô số kể, dân chúng quỳ lạy cầu nguyện mỗi ngày không đếm xuể. Nếu chuyện Lệnh Chú và ăn Thần bị tiết lộ thì thiên hạ chẳng phải sẽ loạn sao?

 

Gió thổi hết trận này đến trận khác, Minh Trạc nắm lấy đuôi thú bạc của Tiểu Lạc Tư nhét vào lòng cậu. Máu trên mặt y đã ngừng chảy, vẻ mặt bình thản, không hề có chút căng thẳng nào khi nói ra bí mật lớn: "Ngươi nhỏ như vậy mà cũng muốn quản ta? Ta muốn nói với ai thì nói."

 

"Bí mật chỉ có thể nói cho người tốt nhất, nếu không thì còn giá trị gì nữa," Tiểu Lạc Tư ép hỏi y, "Ta có phải là người tốt nhất không?"

 

Cậu đang dùng lời của Minh Trạc để nắm thóp Minh Trạc, Minh Trạc nói làm chó phải là loại tốt nhất, câu nói đó chính là gián tiếp thừa nhận Lạc Tư là người tốt nhất trong lòng y. Tiểu Lạc Tư biết rõ vị trí của mình trong lòng y không bằng tên lớn kia, nên mượn thế của hắn để đòi Minh Trạc một lời hứa chính thức.

 

"Chuyện này nếu ta không nói thì người khác sẽ không biết sao?" Minh Trạc ấn tay l*n đ*nh đầu Tiểu Lạc Tư, trầm giọng, "Tên lớn kia đến Bái Đô tìm ta, thấy ta giết người ở điện Kiến Linh, với sự khôn khéo của hắn, ừm, của ngươi, chắc chắn sẽ đoán ra được chút ít."

 

Tiểu Lạc Tư hỏi: "Chẳng lẽ ta chưa từng hỏi ngươi sao?"

 

Minh Trạc đáp: "Chưa từng."

 

Tiểu Lạc Tư khẳng định nói: "Vậy là hắn đang giả vờ đấy, trong lòng hắn nhất định muốn biết đến chết đi được. Hắn không hỏi, nhất định là đang... đang chờ ngươi!"

 

Minh Trạc khó hiểu: "Chờ ta cái gì?"

 

Tiểu Lạc Tư bảo: "Chờ ngươi tin tưởng hắn."

 

Minh Trạc giật tóc bạc của Tiểu Lạc Tư, quấn quanh ngón tay một vòng, làm như không để tâm: "Ta chỉ tin tưởng mình thôi, tin hắn làm gì? Người thân bạn bè trên đời này đều có thể trở mặt thành thù, nghi kỵ mới là bản tính con người."

 

Bị y giật tóc, Tiểu Lạc Tư thấy mình giống như chó con, lùi về sau: "Các ngươi... Sao ngươi cứ giật tóc ta hoài vậy!"

 

Minh Trạc vui vẻ: "Tên lớn không cho ta chơi."

 

Tiểu Lạc Tư nói: "Ta cũng không cho."

 

Minh Trạc quấn hết vòng này đến vòng khác, không nghe lọt tai, hỏi cậu: "Á Phụ kia mỗi ngày đều buộc tóc cho ngươi à?"

 

Tiểu Lạc Tư đáp: "Ta và ông ta có ưa nhau đâu, sao ông ta lại buộc tóc cho ta? Ta tự buộc được."

 

Minh Trạc nghĩ đến Lạc Tư lúc lớn, cũng luôn buộc cao tóc bạc, không khỏi bật cười. Y mặc kệ Tiểu Lạc Tư phản kháng, xoa rối mái tóc bạc kia, nghịch tóc hết lần này đến lần khác, tự mình cười ha hả.

 

Quân chủ sau khi dùng chú Huyết Gia rất hay cười, hơn nữa còn cười rất vô tư, hoàn toàn khác với vẻ châm chọc khi đánh giá người khác. Y giống như say rượu, gần như không khống chế được cảm xúc — đây không phải là điềm báo tốt.

 

"Hối Mang đã ăn Hương Thần rồi," Tiểu Lạc Tư nói, "Ván cờ này sắp kết thúc rồi, sao ngươi vẫn chưa thu ông ấy lại?"

 

Minh Trạc buông tay xuống, một xấp bùa lửa rơi ra từ tay áo. Y nhẹ nhàng thổi vào bùa lửa, bùa lửa lập tức bốc cháy. Khói bốc lên bị gió thổi tan, Minh Trạc ngước mắt nhìn phía trên không hề thay đổi.

 

"Hối Mang đã ăn rồi," Đôi mắt hổ phách của y phản chiếu ánh lửa, không biết là vì đau đớn hay vì bị k*ch th*ch, lại chứa đựng một loại điên cuồng, nói với khoảng không trống rỗng, "Sao ngươi vẫn còn ở đó?"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.