🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

[Ngàn vạn mưu kế]

 

Editor: Gấu Gầy

 

Dương thọ được nối tiếp, Tiểu Lạc Tư lập tức suy yếu, cậu vốn đã vì Tiểu Minh Trạc mà chịu đựng đau đớn, giờ lại càng thêm mệt mỏi. Minh Trạc một tay đỡ lấy Tiểu Lạc Tư mặt mày tái nhợt, một tay giật mạnh dây rối.

 

Thiên Lôi mất hiệu lực, ngọn lửa do Minh Hi đốt lên dần dần tắt ngúm. Gió từ trên người Văn Huân thổi đến mang theo mùi hôi kinh tởm tràn ngập đất trời, đẩy tro tàn về phía Minh Trạc.

 

"Từ xưa đến nay, giữa trời đất này, người thật sự xứng đáng với danh hiệu 'Quân vương' chỉ có một." Văn Huân chắp hai tay lại, khi mở ra, trong lòng bàn tay đang dán một lớp mặt nạ giấy trắng mới. Gã không còn mặt nạ che đậy đã lộ ra hình dạng không phải người, nhưng giọng nói vẫn là giọng của Minh Hàm: "Nhớ năm đó, Quân chủ dẫn dắt đội Báo binh của Quang Châu, lệnh thần giam quỷ, bình định tai họa, trấn áp yêu ma, thật là oai phong lẫm liệt. Đáng tiếc, đáng tiếc, dù bà ta có thể sai thần sai khiến quỷ, làm người đứng đầu thiên hạ, nhưng vẫn không thoát khỏi quy luật tự nhiên, cuối cùng vẫn phải hóa thành một nắm đất vàng. Hai~!"

 

Gã nhìn chằm chằm vào mặt nạ giấy trắng trong lòng bàn tay, từ trong thân xác đoạ thần phát ra tiếng thở dài thật sự của Minh Hàm. Đoạ thần, hay gã, lẩm bẩm tự hỏi: "Chẳng lẽ thân là người phàm, cuối cùng đều phải chết sao? Kẻ yếu chết là vì bọn họ cam tâm hèn mọn, muốn làm bùn đất dưới chân người khác, nhưng tại sao kẻ mạnh cũng chết? Nhất định là vì chưa đủ mạnh... Đúng rồi, nhất định là vì chưa đủ mạnh!"

 

Văn Huân cười ha hả, như trút được gánh nặng, vo tròn mặt nạ giấy trắng lại, liếc nhìn Minh Trạc: "Ngươi không tiếc mạng, ngay cả bà ta cũng dám triệu hồi, xem ra hôm nay quyết tâm phải phân thắng bại với ta. Tốt, tốt lắm! Tính cả vụ chém đầu ở Thần cung, ngươi đã thắng ta hai lần rồi, không biết lần thứ ba này, rốt cuộc là ngươi lại thắng, hay là ta lật ngược tình thế?"

 

Năm ngón tay Minh Trạc nắm chặt, dây rối căng như dây thép, y gắng sức giơ lên.

 

Dậy!

 

Tiểu Minh Trạc nghiến răng, cảm thấy nội tạng quặn thắt, đau đớn khôn cùng. Cậu lại nhìn bàn tay mình—

 

Lấy Minh Trạc làm trung tâm, linh năng như xoáy nước điên cuồng bùng phát. Dây rối siết chặt vào năm ngón tay y khiến da nứt toạc, máu chảy không ngừng.

 

"Vô lý," Tiểu Minh Trạc run rẩy hai tay, đến lúc này vẫn còn cười được, "Bá đạo như vậy... Biết trước ngươi chính là ta..."

 

Xung quanh sáng rực ánh bạc, tóc bạc Lạc Tư tung bay, chữ "卍" (Vạn) dưới chân hắn xoay tròn. Hắn đỡ lấy Tiểu Minh Trạc, chú quyết thứ hai lập tức phát huy tác dụng, hắn cùng với Tiểu Minh Trạc đồng thanh.

 

"Dậy!"

 

Hồn phách tương thông, sống chết có nhau. Hôm nay Minh Trạc muốn liều mạng, Lạc Tư phải vững như Thái Sơn, giữ chặt lấy sợi dây sinh mệnh của y. Minh Trạc dám làm như vậy là vì y không cược trời, không tin đất, chỉ đặt toàn bộ sinh mạng vào Lạc Tư — Nếu tên lớn kia ở đây, nhất định sẽ có cách không để ngươi chết!

 

Hai sợi dây sinh mệnh quấn lấy nhau bốc cháy, linh năng giao thoa, lửa và sấm sét "lách tách" xé toạc không gian. Âm Dương Tử một trái một phải, như hai vị thần giữ cửa kéo dài khoảng cách.

 

Ầm ầm!

 

Dưới mặt đất như có vật khổng lồ kéo quan tài, trong khoảng không mà Âm Dương Tử tạo ra, vươn ra hai bàn tay hoàn toàn khác nhau. Một bàn tay thon dài, một bàn tay thô ráp, một bàn tay có dấu ấn Ngân Nha, một bàn tay có dấu ấn Kim Ô.

 

Luồng gió nóng phả ra từ đó, Minh Trạc không quay đầu lại, mặc kệ tay áo và tóc bị gió thổi tung, dùng sức kéo một cái. Một tiếng "két" lớn vang lên, như có cánh cửa nào đó mở ra.

 

Chủ nhân của hai bàn tay bước ra trước, bọn họ một trái một phải, đều là khuôn mặt quen thuộc với người đời. Chỉ cần là nơi Bạch Vi Minh thị cai trị, nhất định sẽ có bích hoạ của hai vị này. Bọn họ mỗi người cầm một cây thương, như đôi mắt Giao Mẫu để lại thế gian. Một người tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, một người tỏa ra ánh sáng bạc lấp lánh, vừa là nhật nguyệt, vừa là tôi tớ. Nếu phải gọi tên, bọn họ một người tên Hạo Nhật, một người tên Hối Mang.

 

Nhật nguyệt kéo quan tài, Song Thần giữ cửa, trên trời dưới đất, chỉ có một người này. Bà ta không phải con gái Nhật Thần, cũng không phải người được Nguyệt Thần yêu mến, bà ta là chủ nhân của nhật nguyệt, Quân vương Bạch Vi. Bất kể thiên hạ chia mấy phần, Thông Thần Giả nhiều ít ra sao, nói về anh hùng, chỉ có Nữ đế Minh Triết xứng đáng đứng đầu!

 

"Kẻ nào dám."

 

"Triệu thỉnh Quân chủ."

 

Hạo Nhật mở hai mắt ra, cùng với Hối Mang bịt mắt đồng thanh nói: "Quân lâm vạn linh, tuần thú tứ phương. Đoạ ác hiện hình, còn không mau biến!"

 

Hai cây thương giao nhau, lửa giận của hai vị Thần như sấm sét, đâm thẳng về phía Văn Huân. Cú đánh này khiến cảnh tượng ở hai thời không đều méo mó, dây rối "phựt, phựt, phựt" đứt liên tục, Tiểu Minh Trạc và Tiểu Lạc Tư đồng thời phun máu.

 

Đây mới chỉ là Song Thần mở cửa, Minh Triết vẫn còn trong quan tài chưa lộ diện.

 

Cổ họng Minh Trạc trào lên mùi tanh ngọt, lưỡi sắp bị cắn đứt. Y là bán Thần, không phải người phàm, lại còn được Lạc Tư truyền linh lực bảo vệ, giờ nhìn khắp thiên hạ, chẳng mấy ai đấu lại. Không ngờ triệu hồi Minh Triết lại khó khăn như vậy.

 

Nữ Đế lúc còn sống, rốt cuộc phong thái đến nhường nào? Chẳng trách Minh Hàm lẩm bẩm tự hỏi, nếu một người phàm đã đạt đến mức có thể điều khiển hai vị Thần mạnh nhất thế gian, nhưng vẫn không thoát khỏi quy luật tự nhiên, vậy thông thần là vì cái gì?

 

Văn Huân nghênh đón hai cây thương, hỏi: "Vạn vật sinh rồi chết, chết cũng chỉ là chết, trời không cho vạn vật kiếp sau, cũng không có luân hồi, vậy chúng sinh sống một đời có ý nghĩa gì?"

 

Nhật Nguyệt Song Thần này đều là linh hồn dưới trướng Minh Triết, không phải bản thể, vì vậy "Hối Mang" khác xa Hối Mang sau lưng Minh Trạc. Bọn họ không trả lời câu hỏi của Văn Huân mà chỉ đấu pháp với Đọa Thần.

 

Hai cây thương đâm vào cơ thể, Văn Huân như không biết đau, vẫn nói: "Người mạnh hơn ta, ta dốc sức áp đảo; Thần mạnh hơn ta, ta thay đổi trật tự, phản nghịch thiên đạo để vượt lên Thần một bậc. Để mạnh hơn, ta vứt bỏ nhân tính, lợi dụng máu mủ ruột rà, mọi hành vi chẳng khác gì Thần. Tại sao ta không thể là Thần?"

 

Song Thần hợp sức, nhưng Văn Huân lại không sợ. Gã thi triển hương thơm và chú thuật, khiến trời đất biến sắc, từng bước ép sát vào khoảng không, truy hỏi quan tài: "Bà xua đuổi tộc Hồ Quỷ, ta cũng xua đuổi tộc Hồ Quỷ. Bà coi chúng Thần như tôi tớ thuộc hạ, ta cũng coi bọn họ như súc vật ngu ngốc, nhưng tại sao vẫn không được? Tại sao vẫn chưa đủ?"

 

Gã vỗ cánh bay lên, đưa tay kéo quan tài. Ba cái đầu của Hạo Nhật chuyển động, đột nhiên mở con mắt thứ ba vẫn luôn nhắm chặt.

 

Truyền thuyết kể rằng ba con mắt của Hạo Nhật đại diện cho ba loại lửa khác nhau, con mắt thứ nhất là mắt kim ô chiếu sáng thế gian, chứa đựng nghiệp hỏa, có thể thiêu đốt tội ác, là món quà bà tặng cho hậu duệ Nhật Thần. Con mắt thứ hai là mắt vạn phúc cầu nguyện an ủi linh hồn, có thể dập tắt tai họa, chữa lành vết thương, là phần thưởng ông tặng cho Thiên Hải Lạc thị. Còn con mắt thứ ba, ghi chép về nó rất ít, ngoài Minh thị, không ai biết tác dụng của nó.

 

Minh Trạc tuy không tu luyện hỏa, nhưng lại rất hiểu con mắt này, vì vậy y dùng sức điều khiển, muốn Hạo Nhật mở con mắt này ra vào thời khắc mấu chốt.

 

Dây rối căng chặt, nơi ánh mắt Hạo Nhật nhìn tới, ánh sáng vàng giống như lửa trời bốc cháy. Hoá ra con mắt thứ ba này là Ly Hỏa, còn gọi là Dã Hỏa, chỉ cần tiếp xúc với nó thì sẽ bốc cháy không ngừng.

 

Đôi cánh của Văn Huân lập tức bốc cháy, tiếp theo là thân thể, trong nháy mắt, gã đã chìm trong Ly Hỏa.

 

Minh Trạc nắm dây rối, kéo Nhật Nguyệt Song Thần trở về hai bên quan tài, ra lệnh: "Đọa thần đã bị tiêu diệt, xin hãy trở về!"

 

Tiểu Lạc Tư mặt trắng bệch, gần như không ôm nổi đuôi thú bạc nữa. Tóc cậu rối bù, thở nhẹ, nghe thấy mệnh lệnh của Minh Trạc, còn cười nói: "Họ Minh các ngươi người nào cũng bá đạo. Quân vương, ca ca, ta làm tốt chứ?"

 

Cậu dựa vào Minh Trạc, nghiêng mặt sang như đang chờ được khen.

 

"Tên lớn kia ở đây chắc chắn sẽ làm tốt hơn ta sao?" Tiểu Lạc Tư giọng điệu lười biếng, "Ta thấy xét về ngoan ngoãn nghe lời, ta vẫn hơn một bậc."
Minh Trạc cổ họng khẽ động, nuốt xuống mùi tanh, thản nhiên nói: "Tên lớn kia ở đây chắc sẽ nói những lời tương tự. Các ngươi tốt nhất đừng gặp mặt nhau, kẻo ghen tị, lớn nhỏ đánh nhau."

 

Song Thần bán thân đã trở về hư không, Hối Mang như có cảm ứng, lúc kéo quan tài, quay nhìn Minh Trạc qua lớp lụa trắng. Khóe môi ông hơi nhếch lên, mở miệng nói—

 

Gió xoáy đột ngột thổi mấy tờ giấy trắng về phía Minh Trạc, cắt ngang ánh mắt của y và Hối Mang. Minh Trạc giơ tay kẹp một tờ giấy trắng, nó vẫn đang cháy, mực còn sót lại trên đó nhanh chóng bị Ly Hỏa l**m láp nuốt chửng, biến thành tro tàn.

 

Đây là mặt nạ giấy trắng mà Văn Huân vẫn luôn đeo. Minh Hàm nói loại thuật điều khiển rối này chỉ cần mượn linh là có thể sử dụng, thật ra không phải vậy, nó dễ dàng có tác dụng với người, nhưng với Thần không hề đơn giản. Minh Hàm phải dốc hết toàn lực mới có thể khiến Hương Thần, Phong Thần đã đoạ hóa cử động theo ý mình, vì vậy khi Ly Hỏa thiêu chết đoạ thần, Minh Hàm cũng không thoát được.

 

Minh Trạc nhìn tro tàn trên đầu ngón tay, tro tàn dính máu của y chảy xuống cổ tay. Chú văn của chú Huyết Gia không biết từ lúc nào đã leo lên cổ tay y, đỏ tươi, vô cùng chói mắt.

 

Phụt.

 

Gió cuốn tro tàn, có người đang cười, gã nói nhỏ với Minh Trạc: "Ba ván ba thắng, ngươi có thấy đắc ý không? Phải biết con người không thể quá đắc ý, đắc ý ắt sẽ gặp xui xẻo. Minh Trạc, ngươi vẫn chưa đủ trình đâu."

 

"Ù ù—"

 

Dây rối căng chặt, lần này không phải Minh Trạc. Giữa tro tàn trên không trung đột nhiên xuất hiện một bóng người, người đó một tay kéo dây, một tay nắm Âm Dương Tử, cười lớn: "Điều khiển rối bằng mặt nạ giấy trắng, ngươi tưởng ta liều mạng để điều khiển đoạ thần sao? Sai, sai rồi!"

 

Minh Trạc đột nhiên đẩy Tiểu Lạc Tư ra, cơ thể y bị kéo lê, treo lơ lửng giữa không trung. Âm Dương Tử không rơi trở lại tay y và Lạc Tư, đảo nghịch âm dương vẫn chưa dừng lại, hư không sắp khép lại lần nữa bị kéo ra. Lần này, thứ bị tiêu hao chính là mạng của Minh Trạc.

 

"Ta để Văn Huân cầm mặt nạ giấy trắng, không phải để nhắc nhở ngươi ta ở đây, mà là muốn nói cho ngươi biết," Minh Hàm lấy ra một tờ giấy trắng, đắp lên mặt, làm ra vẻ cười cợt, "Lúc hắn có mặt nạ là ta, lúc không có mặt nạ là chính hắn. Ta đã cố tình để lộ sơ hở lớn như vậy cho ngươi, sao ngươi không nhận ra chút nào vậy? Chẳng lẽ người lớn rồi lại trở nên ngu ngốc hơn sao?"

 

Tờ giấy trắng dính vài giọt mực, mực dần dần lan ra, tờ giấy cũng nhăn lại rồi rơi xuống, lộ ra khuôn mặt thật của Minh Hàm. Giờ nghĩ lại, sau khi mặt nạ của Văn Huân rơi xuống lần đầu cũng từng lộ ra hình dạng thật của Phong Thần, lúc đó trông như phát điên, sau khi nó đeo mặt nạ giấy trắng thứ hai lên, mới trở lại trạng thái "Minh Hàm".

 

"Ngoại trừ cú đấm của Minh Hi khiến ta đau đầu như búa bổ, những thần uy còn lại của ngươi đều do Văn Huân bản thể chịu đựng." Minh Hàm ném tờ giấy trắng đi, kéo dây rối, như đang kéo dây cung. Gã nghiêng tai lắng nghe, mỉm cười nói: "Giờ ngươi có nghe thấy gì không? Không phải tiếng ngươi và Ngự quân hao tổn sinh mạng, mà là tiếng răng rắc, răng rắc, núi lở."

 

Ầm ầm!

 

Song Thần lại xuất hiện, lần này còn kéo theo cả quan tài của Minh Triết.

 

Ầm ầm!

 

Minh Hàm hơi ngẩng đầu lên, sau lưng hiện ra hai vầng sáng vàng. Gã nắm một dây điều khiển quần hùng, lúc Minh Trạc nôn ra máu, gã kiêu ngạo nói: "Cháu trai ngoan, nếu không phải ngươi dốc toàn lực g**t ch*t Phong Thần, Hương Thần thì làm sao ta động được đến bí bảo của hai cây cột chống trời phía Đông Nam. Ngươi nói ta nhát gan, chịu nhục ở điện Kiến Linh, nhưng ngươi đâu biết, đó là do ta cố ý."

 

Gã vừa dùng sức, quan tài Song Thần, bí bảo của Minh Trạc đều chuyển động. Trời nứt ra một lỗ hổng, hai thời không bắt đầu hợp nhất.

 

"Muốn thắng trời, phải dốc hết trí lực. Ban đầu ta muốn lấy Xích Kim Hỏa Ngư của núi Bắc Lộ làm mồi dẫn sập núi, đáng tiếc người của Bà Sa môn đều cứng đầu, Giang Lâm Trai bị ta tính kế giết sạch đệ tử, suýt chút thành ma, nhưng vẫn cắn răng giữ vững Thiên Quan. May mà giữa đường có người sẵn lòng đưa núi Đông Chiếu cho ta, nhưng ta cảm thấy chưa đủ, vẫn chưa đủ."

 

Dây rối biến thành sợi dây đoạt mạng, quấn chặt lấy Minh Trạc. Y nghe thấy tiếng kêu đau đớn của mình, đó là của Tiểu Minh Trạc. Số mệnh sắp hợp nhất, lớn nhỏ đau đớn sẽ chồng chất lên nhau, những vết thương đã quên từ lâu lại rách toạc, đau đớn như bị lóc xương!

 

"Vì muốn đoạt bí bảo, nước cờ đầu tiên của ta, là dẫn dụ Càn Khôn phái vào ván cờ, lợi dụng bí pháp mượn xác của bọn chúng khiến Hạo Nhật suy yếu đoạ hóa, lừa gạt lòng tin của huynh đệ họ Thôi." Ánh mắt Minh Hàm lạnh lùng nhưng giọng điệu lại rất ôn hoà, "Còn nước cờ thứ hai là để mẹ ngươi và Hối Mang hợp tấu tỳ bà, sinh ra vài thứ tốt cho ta. Ngươi là do ta tự tay chọn lựa, cũng là do ta tự tay nuôi lớn. Hôm nay ngươi triệu hồi Quân vương Minh thị, thỏa mãn cơn nghiện điều khiển rối, nhưng lại quên mất, những bài vị xuất hiện trong tẩm điện là do ta bảo Hối Mang ăn."

 

Kế, kế, kế!

 

Minh Hàm ngẩng đầu nhìn trời, mắt hơi nheo lại, như đang hỏi trời: "Dù ngươi hay ta, đều không thể triệu hồi Minh Triết, nhưng một người không được, hai người thì sao? Phải cảm ơn Minh Hi, nếu không phải bà ta sáng tạo ra Hồn Phách Tương Thông thì ngươi và Ngự quân làm sao có thể hợp sức làm ngọn nến triệu hồi Nữ Đế cho ta chứ?"

 

Cuồng phong gào thét, bầu trời đêm như tấm gương vỡ vụn. Tiểu Lạc Tư chống chọi với gió chỉ liếc nhìn Minh Trạc, cậu bình tĩnh đến lạ thường.

 

Khởi.

 

Tóc bạc của Tiểu Lạc Tư bay qua mày mắt, như lướt qua tuyết đọng. Tay chân cậu lạnh ngắt, nắm chặt lấy đao của mình, lẩm bẩm, dần dần biến thành tiếng hét.

 

Khởi, khởi, khởi—!

 

Âm Dương Tử dựng đứng lên, hai đồng xu đột nhiên va đập loạn xạ trong tay Minh Hàm, như con thú bị sét đánh. Minh Hàm vỗ một chưởng xuống, đè chặt chúng, khinh thường nói: "Lạc Tư, ngươi chỉ là một tiểu binh canh giữ Thiên Hải. Ta nể mặt gọi ngươi một tiếng Ngự quân, nhưng ngươi không được quên bổn phận của mình. Giờ Thiên Hải sắp vỡ đê rồi, ngươi, ngoan ngoãn ở yên đó đi!"

 

Tiểu Lạc Tư nói: "Gọi ta."

 

Minh Trạc miệng lưỡi dính chặt, không thốt nên lời, nhưng đôi mắt hổ phách ánh lên vẻ hung ác. Y nắm chặt năm ngón tay, khớp xương gãy hết, máu tươi b*n r*, tia sét lập tức chạy dọc theo dây rối, xé toạc không gian. Quân vương trầm giọng ra lệnh: "Lạc Tư, ra đây!"

 

Tiểu Lạc Tư nhếch mép. Một tiếng "ầm" lớn vang lên, đó là tiếng Minh Triết bước ra khỏi quan tài. Cậu cúi đầu, cảnh vật hai bên nhanh chóng thay đổi, cậu bình tĩnh rút đao ra, khi cậu mở mắt lần nữa, trên thân đao phản chiếu một đôi mắt sắc lạnh trầm tĩnh.

 

Đôi mắt của Ngự quân Thiên Hải.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.