[Khúc Song Thần (10)]
Editor: Gấu Gầy
Đồng xu bay đến trước mắt Minh Trạc, chỉ còn cách mắt hổ phách nửa ngón tay, Minh Trạc không hề có ý né tránh, mà nói: "Truy hung ngự ác, khôi lỗi (con rối) tốc ứng!"
Đồng xu "ong" một tiếng dừng lại trước mắt, một luồng nhiệt nóng bốc lên, vân chữ đồng xu đã mờ đi. Minh Hi cũng đứng yên tại chỗ, vẻ mặt cứng đờ, như bị trúng Định Thân chú.
Tiểu Lạc Tư kinh hãi nói: "Đồng xu này chỉ bị bà ta chạm vào một chút, vậy mà đã sắp hỏng rồi."
Âm Dương Tử cùng nguồn gốc với Thủy thú bằng đồng trấn giữ Thiên Hải, chỉ có Ngự vệ Thiên Hải mới biết cách chế tạo nó. Nó có thể trấn giữ Thiên Hải, thông linh âm dương, không chỉ vì chú pháp chế tác phức tạp, mà còn vì bản thân nó có tác dụng trừ tà tránh tai họa.
Minh Hi là Quân vương đời thứ hai của triều Bạch Vi, đã qua đời từ lâu. Minh Trạc và Tiểu Lạc Tư mượn sức triệu hồi ra chỉ là một mảnh linh hồn nhỏ bé trói buộc trên bài vị của bà ta, không phải hồn phách hoàn chỉnh. Nhưng không ngờ, một mảnh linh hồn thôi đã mạnh đến mức này.
Minh Trạc thu lại đồng xu, đặt lên môi thổi nhẹ, hai đồng xu "đinh" một tiếng như đang trấn an Tiểu Lạc Tư. Y nói với Minh Hi: "Người đã bằng lòng đáp lại lời triệu hồi thì không có ác ý. Nhưng kẻ bất hiếu bất nghĩa không phải là con mà là hắn."
Giữa cơn gió, Minh Trạc giơ tay lên, chỉ vào Văn Huân.
Văn Huân nắm lấy mặt nạ giấy trắng trên mặt, cười nói: "Nói sai rồi, nói sai rồi. Người đào mồ quật mả là cha ngươi, người ăn bài vị tổ tiên cũng là cha ngươi, người hôm nay sai khiến tổ tiên làm con rối là ngươi. Mấy chuyện bất hiếu bất nghĩa bất nhân bất kính này đều không liên quan đến ta. Ngươi đừng vì bị dồn vào đường cùng mà vu oan giá họa, ngậm máu phun người."
Gã nói không sai, nhưng cũng không đúng hoàn toàn. Lúc Hối Mang đào mồ quật mả ăn bài vị tổ tiên đã ở trạng thái ngây dại, Minh Hàm lấy Minh Trạc ra uy h**p, còn dùng chú pháp Huyết Gia điều khiển ông, đương nhiên muốn ông làm gì thì ông phải làm nấy.
Minh Trạc nói: "Cậu, thật ra ta ghét nhất một chuyện."
"Cậu, ngươi gọi ta là cậu?" Văn Huân cười ha hả, rửa tai lắng nghe, "Được rồi, vậy ta sẽ làm cậu của ngươi. Chuyện ngươi nói, chẳng lẽ là điều khiển con rối?"
Minh Trạc hơi ngẩng đầu, ánh mắt trầm xuống: "Là nói chuyện với ngươi. Mỗi lần nghe thấy giọng của ngươi, ta liền nổi sát ý, không thể kìm nén."
"Chuyện này muốn giải quyết cũng không khó. Ta chỉ cần thi triển một chú pháp nhỏ là có thể đổi giọng nói chuyện với ngươi." Văn Huân buông hai ngón tay ra, mặt nạ giấy trắng suýt chút nữa rơi xuống, "Minh Trạc, giọng này thế nào?"
Giọng gã đột nhiên thay đổi thành giọng nữ dịu dàng, giống Công chúa đến tám phần.
Văn Huân lại nói: "Nếu không thích, vậy giọng này thì sao?"
Giọng gã lại thay đổi, lần này rất giống Lạc Tư. Mực trên mặt nạ giấy trắng đã nhòe hết, cùng với vẻ mặt cười gian xảo, rõ ràng đang trêu chọc Minh Trạc.
"Ồ," Văn Huân như hiểu ra điều gì đó, "Ngươi nghe ta dùng giọng mẹ ngươi thì rất bình tĩnh, sao vừa nghe ta dùng giọng Ngự quân liền nổi sát ý? Chẳng lẽ mẹ ngươi không quan trọng bằng tên ăn nằm với ngươi? Nếu vậy, ngươi đúng là một đứa con ngoan, đứa con tốt đấy!"
Gã cười lớn, ngay sau đó, cảnh vật trước mắt thay đổi, gã và Minh Trạc hoán đổi vị trí.
Nguyệt Kính!
Văn Huân nói: "Hay cho chú pháp Đổi Chỗ, người khác toàn dùng lên người, chỉ có ngươi là có tiền đồ, dám dùng lên ta..."
Minh Trạc nói: "Hành!"
Tiểu Lạc Tư bị y điều khiển, đương nhiên cũng phải nghe theo. "Hành" là chú quyết Minh Trạc tùy thời sử dụng, vừa ra lệnh cho Tiểu Lạc Tư vừa ra lệnh cho Lạc Tư để linh năng lưu thông, cho y thêm thật nhiều linh năng sử dụng!
Lệnh Chú phát huy tác dụng, linh năng của Minh Trạc lập tức tăng vọt, sắc trời đại biến, mây đen sấm sét tụ tập. Y hít sâu một hơi, hai tay điều khiển sợi dây rối vô hình, hét lên: "Đốt xuyên cho ta!"
Y chuyên tu Lôi, dĩ nhiên không thể dẫn lửa, nhưng đầu kia của dây rối lại đang trói Minh Hi.
Tính tình Minh Hi bá đạo, từ việc yêu ai thì bất kể người đó sống chết, dùng hồn phách tương thông trói chặt đối phương với mình, có thể thấy phong cách hành sự của vị Quân vương đời thứ hai này: thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết!
"Ầm!"
Ngọn lửa đỏ rực bùng lên từ mặt đất, một luồng khí thế hung hãn mạnh mẽ quét qua, sấm sét nổ vang. Ngón tay Minh Trạc nắm chặt dây rối, tia sét chạy dọc theo dây, nhưng không phải do y cố ý, mà vì Minh Hi quá khó khống chế.
Cái gọi là bá đạo chính là chuyên quyền độc đoán, làm theo ý mình. Khi Minh Hi kế nhiệm Minh Triết làm Quân vương lục châu, Minh thị đang ở thời kỳ đỉnh cao. Bà ta không chỉ tu vi cao ngất trời, khiến người người kính nể, mà còn hiệu lệnh tứ sơn, nói một là một, nói hai là hai. Minh Trạc muốn điều khiển bà ta đối phó với Văn Huân đương nhiên phải tốn rất nhiều sức lực.
Minh Hi vẫn giữ tư thế ném đồng xu, dáng người bà ta cao ráo, dù chỉ là một mảnh linh hồn cũng toát lên vẻ tiêu sái.
Văn Huân nói: "Ngươi triệu hồi bà ấy ra, bà ấy lại không nghe lời ngươi, chúng ta đổi chỗ coi như uổng công rồi. Không biết ngươi còn chiêu gì nữa? Nhân lúc còn thời gian, mau thi triển đi."
Minh Trạc hơi nhíu mày, dường như không thể phân tâm đấu khẩu. Dây rối quấn chặt, dù y có tập trung dùng sức thế nào cũng không hề nhúc nhích.
Văn Huân dứt khoát vươn tay ra nắm lấy dây rối, dạy dỗ: "Điều khiển con rối tối kỵ lộ diện, vì muốn sai khiến bà ấy, ngươi đã quên mất an nguy của mình. Không được, không được, cái này không phải do ta dạy, quá ngu xuẩn!"
Gã vừa chạm vào dây rối, những sợi dây đó liền như mây khói lập tức tan biến.
Chú Thế Thân!
Nhìn lại phía trước, đã không còn bóng dáng Minh Trạc, Văn Y biết mình mắc bẫy, muốn quay đầu lại nhưng đã muộn! Cái miệng được vẽ bằng mực của gã còn chưa kịp mở ra, một nắm đấm khổng lồ đã đấm ngang đầu gã.
"Uỳnh!"
Văn Huân đập mạnh xuống đất, mặt nạ giấy trắng bị đấm thủng, cả xương sọ cũng vỡ ra. Một đàn bướm làm bằng giấy bay ra từ bên trong, vỗ cánh bay lên trời. Đáng tiếc người đánh gã không phải Minh Trạc mà là một người khác, vì vậy đàn bướm giấy này còn chưa bay xa đã bị thiêu rụi trong biển lửa.
"Vù—"
Giữa cuồng phong, Minh Hi buông nắm đấm ra, cái bóng nắm đấm khổng lồ cũng buông ra, nắm lấy Văn Huân từ dưới đất lên.
"Tên bất hiếu bất nghĩa này mang trên mình Hồn Phách Tương Thông," Tia lửa b*n r*, Quân vương đời thứ hai có đôi mắt lạnh lùng, bà ta hơi hếch cằm lên, động tác này giống hệt Minh Trạc, "Ta muốn nói chuyện với nó, ngươi phải xếp hàng."
Văn Huân bị cái bóng khổng lồ của bà ta nắm lấy vạt áo, tuy thân thể to hơn bà ta mấy lần, nhưng không át được ngọn lửa cuồng bạo của bà ta. Gã khẽ cười, đôi cánh sau lưng cũng run lên.
"Nếu là tổ tiên còn sống thì ta còn phải sợ một chút, đáng tiếc chỉ là linh hồn, lại còn là linh hồn mượn tạm bằng cách đảo ngược âm dương." Cái đầu vỡ nát của Văn Huân lại mọc ra một cái đầu khác, lần này không có mặt nạ giấy trắng, miệng gã há to, trực tiếp cắn nát bóng và linh hồn của Minh Hi.
"Dây đứt rất đau... Mau cắt ngang hắn..." Tiểu Minh Trạc che miệng, hai mắt đỏ ngầu, "Đừng để hắn triệu hồi người đó ra, ta sẽ chết, ta sẽ bị hao tổn linh lực đến chết!"
Lớn nhỏ liên kết, bốn người cùng mệnh, chỉ cần một người trong số họ chết, những người còn lại cũng sẽ chết.
Lạc Tư nói—
"Hành!" Minh Trạc không kịp đổi chú, trực tiếp tung ra Âm Dương Tử: "Lạc Tư!"
Linh năng cuồn cuộn, Tiểu Minh Trạc đã không thể che nổi máu mũi máu miệng nữa. Lạc Tư đứng yên, đỡ lấy ngực Tiểu Minh Trạc, nhưng Lệnh Chú không thể trái, dù hắn không cho phép lưu thông, cấm chế cũng không ngăn được.
Vì vậy Lạc Tư niệm ra chú quyết thứ hai, đồng thời, Minh Trạc cũng gọi tên người thứ hai muốn triệu hồi.
Đinh!
Trong tẩm điện đột nhiên yên tĩnh, các bài vị đều như chết lặng, tình hình rơi vào bế tắc. Xuyên qua thời không, Lạc Tư và Minh Trạc như đang nắm giữ cùng một sợi dây sinh mệnh, không ai nhường ai.
Lạc Tư lệnh: "Tục Mệnh."
Minh Trạc gọi: "Minh Triết."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.