[Trời đất làm chứng, sống chết có nhau.] Editor: Gấu Gầy Gió thổi qua, mưa quất tới. Tay áo tung bay, Minh Hàm quay lưng về phía trời, như đang lắng nghe tiếng than khóc của núi non. Vẻ mặt gã thành kính, mang theo vài phần thương xót chúng sinh: "Sóng lớn cuồn cuộn, nhân thế lầm than. Ông trời, nếu ông đã sinh ra con người yếu ớt như vậy, sao còn để họ khai trí thông thần? Giá như đời người chỉ như cỏ cây súc vật không biết vui buồn thì tốt biết bao." Mây đen vần vũ, sóng biển gầm vang. Bầu trời xám xịt mãi mãi cao cao tại thượng, mặc cho gã hỏi. "Giao Mẫu vì giết Đại A, vá lỗ trời mà trở thành thủy tổ vạn linh. Thần linh còn sót lại trên đời này chẳng qua chỉ là da thịt xương cốt của bà ấy. Ta muốn hỏi trời thì phải vượt qua trật tự và quy luật của thế gian. Luân thường đạo lý, lương tâm liêm sỉ vốn chỉ là lời nói suông si mê rỗng tuếch suốt một đời!" Xung quanh Minh Hàm cuồn cuộn sương đen, gã cao giọng chất vấn, "Nếu trời sinh vạn vật đều phải chết, vậy ta giết một người, giết chúng sinh, chẳng phải đang thuận theo Thiên Đạo! Rốt cuộc ai mới xứng đáng được gọi là Thần? Không phải Giao Mẫu và Minh Triết cam chịu trước quy luật trật tự, mà là ta, và chỉ có ta—" Gã đột ngột xoay người, một mình đối mặt với trời xanh. Ông trời đang gầm thét, mỗi giọt mưa rơi xuống là một mạng người. Minh Hàm bước từng bước, sương đen quanh người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-qua-cong-troi-duong-tuu-khanh/2856464/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.