[Trả lại thế gian] Editor: Gấu Gầy Sương mù dày đặc, tuyết rơi lả tả. Đàn chim bay lượn trên mái hiên lầu cao, Lạc Tư ngồi trên lan can dùng gạo trong tay dụ chúng đến gần. Mấy con chim mắc bẫy, thu cánh lại, đậu gần hắn, nhảy nhót mổ vào lòng bàn tay hắn. Lạc Tư nhân cơ hội sờ lông trên lưng chúng, nhíu mày nói: "Đừng tranh nhau nữa, chim ngốc, mổ đau lắm đấy." Mấy con chim đập cánh loạn xạ, vẫn cứ tranh nhau, thậm chí còn mổ vào ngón tay Lạc Tư. Lạc Tư đau đớn, nhẹ nhàng xua chúng đi: "Đồ ngốc." Đàn chim giật mình bay tứ tán. Trong lúc hỗn loạn, Lạc Tư nhảy xuống lan can, nhặt một chiếc lông vũ từ dưới đất lên. Kỳ lạ. Lạc Tư giơ cao chiếc lông vũ, như đang xem thứ gì đó quý hiếm. Chim ở Thiên Hải chỉ có hai màu đen trắng, chiếc lông vũ này lại có màu đỏ. Không chỉ màu đỏ, nó còn ẩn hiện những đường vân màu vàng. Đột nhiên vang lên một giọng nói hỏi Lạc Tư: "Đẹp lắm đúng không?" Lạc Tư nói: "Rất đẹp." Giọng nói kia vô cùng kiêu ngạo: "Ừm, ta tặng cho huynh." Lạc Tư định từ chối, nhưng lại không nỡ. Hắn nhìn chiếc lông vũ một lúc, như hạ quyết tâm: "Không công không nhận lộc, ta..." Giọng nói kia không có kiên nhẫn, đẩy Lạc Tư xuống lầu: "Công với lộc gì chứ, ta không muốn nghe, cho huynh là cho huynh." Lạc Tư cao hơn y, bị y đẩy cảm thấy rất thú vị, không nhịn được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-qua-cong-troi-duong-tuu-khanh/2856465/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.