[Mau gọi ta, ta chỉ nói hai chữ] Editor: Gấu Gầy Tri Ẩn. "Sư phụ, tại sao lại gọi con là Tri Ẩn?" "Tứ đệ ngốc quá, đương nhiên vì muốn giấu đệ đi rồi." "Gì mà Tứ đệ? Đại sư tỷ, làm ơn nhớ cho kĩ, ta xếp thứ hai! Tại sao phải giấu ta đi chứ?" "Nếu đệ không đứng nhất thì xếp thứ mấy cũng có khác gì đâu. Hơn nữa, đệ thấy Giang Nhị nghe hay hơn Giang Tứ à? Còn tại sao phải giấu đệ đi, hừm, chắc là sư phụ thấy đệ hay gây rắc rối đấy." "Ôi trời, không ngờ đại sư tỷ nói vậy được luôn, rõ ràng tỷ mới là người gây rắc rối nhiều nhất." "Tiểu muội, muội đúng là thiên vị, lại bênh vực Giang Tứ." "Hai người đều không tốt, suốt ngày cãi nhau chí chóe làm sư phụ choáng váng cả đầu!" "Choáng váng gì chứ... Ối, hình như sư phụ ngất thật rồi!" Ba người họ đang ném giấy vo tròn cho nhau, giờ chẳng ai còn tâm trí đâu mà viết lách nữa. Cả đám vứt bút xuống, xúm lại bên bàn như đàn chim non há mỏ chờ mớm, tranh nhau gọi: "Sư phụ! Sư phụ!" Giang Tuyết Tình nằm vật ra trường kỷ, nhắm mắt lại, vẻ mặt đau khổ: "Các con đừng gọi ta nữa!" Giang Trạc nói: "Sư phụ, người dậy mà phân xử đi." Ca Man đẩy y ra: "Sư phụ, người cứ ngủ đi, ngoài kia có chuyện gì, con đều có thể..." Giang Trạc gạt tay Ca Man, rướn đầu lại gần: "Đừng mà, sư phụ, người mau bắt tỷ ta lại đi!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-qua-cong-troi-duong-tuu-khanh/2856466/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.