[Kinh Bách Xuyên, Thiên Hạ Đệ Nhất] Editor: Gấu Gầy "Tốt quá! Vậy là chúng ta đều sống rồi!" An Nô thở phào nhẹ nhõm, trong hốc mắt loé lên hai ngọn lửa ma trơi run rẩy, như nước mắt tuôn rơi, "Rõ ràng chỉ là chuyện xảy ra trong nháy mắt, vậy mà ta cứ ngỡ đã trải qua mấy năm. Giang huynh, Lạc huynh, mau xuống đây đi." Giang Trạc nói: "Lạc huynh, huynh cũng nghe thấy rồi đấy, mau thả ta xuống." Lạc Tư trầm giọng, không hề có ý định buông tay: "Chú văn vẫn chưa hoàn toàn biến mất, em có gọi trời cũng chẳng ai đáp lại đâu." "Trời cũng đâu phải do ta quản, ta chưa từng gọi trời." Giang Trạc buông lỏng tay, để tóc đen của Lạc Tư tuột đi, giọng y nhẹ nhàng mà ranh mãnh, chỉ đủ để hai người nghe thấy, "Trên đời này chỉ có huynh là do ta quản, cho nên ta..." Y dừng lại, lời thì thầm chưa nói hết hóa thành roi mềm, dễ dàng quất vào ngực Lạc Tư, quấn quanh đầu tim hắn, siết chặt lấy. Cho nên ta... Chỉ... gọi... huynh... thôi. Đôi mắt màu hổ phách không chớp, chứa đựng hình bóng của Lạc Tư, ngón tay tuy đã buông ra, nhưng sợi xích nối liền hai người lại càng siết chặt. Hồn chú tâm thề, hai người gắn kết, đời này kiếp này không bao giờ hối hận. Từ nay về sau, mặt đối mặt, tim liền tim, không thể nào thoát khỏi nhau. "Biết thế đã đưa em đến núi Tây Khuê," Lạc Tư đưa một tay ra, xé chú Huyết Gia như xé giấy, "Đệ tử Bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-qua-cong-troi-duong-tuu-khanh/2856468/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.