[Hôn Ta] Editor: Gấu Gầy "Nghe hai huynh nói vậy, ta càng sợ hơn." An Nô sốt ruột, chẳng còn tâm trí đâu mà hồi tưởng chuyện xưa, "Thanh kiếm này khó thuần phục như vậy, giờ lại tác oai tác quái, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn nó ức h**p tiểu sư muội?" Kiếm Sơn Hổ như có linh tính, "ong" một tiếng bay lên khỏi đầu gối Lý Tượng Lệnh. Sắc mặt Lý Tượng Lệnh khẽ biến, Thiên Nam Tinh đối diện lập tức phun ra một ngụm máu. Lạc Tư lạnh giọng: "Muốn làm càn cũng phải xem nơi xem chỗ." Lời này vang lên, mặt hồ lập tức nổi lên từng gợn sóng. Kiếm Sơn Hổ vốn định thoát khỏi sự khống chế của Lý Tượng Lệnh, bay ra khỏi hồ, nhưng sau câu nói ấy, dù nó có vùng vẫy thế nào cũng không thể rời khỏi hồ nửa bước. Tuy Lạc Tư không dễ biến lại thành hình dạng Thái Thanh, nhưng cũng không có nghĩa là hắn chỉ là một phàm nhân. Thần cách được tôi luyện bởi tam hỏa như mặt trời chói chang, lại mang theo oán khí của chúng sinh, sức mạnh càng lớn càng khó khống chế. Đôi khi chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ bị phản phệ, vì vậy Lạc Tư cần phải luôn tỉnh táo, dùng ý chí mạnh mẽ để áp chế bản thân. Lớp vỏ bọc tóc đen này chính là cách hắn khóa mình lại. Kiếm Sơn Hổ dù ngạo mạn đến đâu cũng không thể chống lại thần uy của Thái Thanh. Vừa rồi Liên Tâm đại sư lo lắng là đúng. Nếu không nhờ Giang Trạc ra sức dỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-qua-cong-troi-duong-tuu-khanh/2856469/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.