[Lòng Không Đổi] Editor: Gấu Gầy Giang Trạc đưa kiếm cho An Nô. "Đúng lúc thật! Kiếm Toái Ngân của tiểu sư muội vừa mới bị nứt." An Nô cầm kiếm định quay về kinh đường, vừa bước qua cửa lại ngoảnh đầu nhìn lại, làm động tác cứa cổ, "Thanh kiếm này là mượn, hay là... hả?" Giang Trạc phẩy nước mưa trên U Dẫn, cây quạt trong tay y như một cục bông gòn. Y cười như không cười: "Ngươi thật sự muốn biết sao? Đó là một câu chuyện ma đấy." An Nô lo lắng: "Có để lại chứng cứ gì không?" Giang Trạc đang định trả lời thì thấy bộ xương gật đầu, như đã hạ quyết tâm: "Thôi, dù có để lại chứng cứ cũng không sao, huynh đệ chúng ta đồng lòng, cùng lắm thì liều chết với bọn chúng. Bọn chúng ở đây lập bãi săn vừa bắt nô lệ, đáng lẽ phải giết từ lâu rồi." Nói xong, không đợi Giang Trạc trả lời, hắn ta lẩm bẩm một mình rồi đi vào kinh đường đưa kiếm. Lạc Tư ở phía sau nói: "An huynh đã thay đổi rồi." Giang Trạc cầm U Dẫn, chậm rãi nói: "Khi bị Cảnh Vũ diệt tộc, hắn từng làm nô lệ trong bãi săn một thời gian, đương nhiên căm ghét những chuyện như vậy." Lạc Tư ngồi trên bậc thềm, người giấy nhỏ đậu trên tóc hắn, hắn nói: "Trước kia Bàng thị ở Tân Châu cũng là chính đạo." "Trước kia thì phải, bây giờ thì không. Người đời chẳng phải đều vậy sao? Hành vi thay đổi cũng không sao, sợ nhất là sơ tâm thay đổi." Giang Trạc nghiêng đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-qua-cong-troi-duong-tuu-khanh/2856475/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.