[Ba Chấm Đỏ. Giang Trạc, Đi Thôi]
Editor: Gấu Gầy
"Rắc, rắc."
Những phần đứt rời của ông mai bắt đầu tự ghép lại. Chúng giống như những bộ phận của con rối bị tháo rời, xiêu vẹo chắp vá vào nhau, tạo thành một con rối mới dị dạng.
Con rối mới có năm cái đầu xếp theo chiều dọc, thân mình cắm đầy tay chân, đứng dậy lắc lư như một con rết lớn. Ông mai rết chắp hai tay lại, nâng một con chim hoàng oanh được tạo thành từ lá rụng. Gã mượn miệng con chim nói: "Hai vị sao phải tranh giành chuyện này? Ta thấy lúc này, không ai đau đớn hơn ta đâu."
"Đã bảo ngươi cút đi," Lạc Tư thậm chí không thèm liếc nhìn gã, "Ngươi cứ khăng khăng tìm chết."
Ông mai nhắm mắt, cười hềnh hệch: "Người ta thường nói 'quân tử nên thành toàn cho người khác'. Ta đã giúp ngươi nói ra nỗi lòng, khiến Quân chủ cảm động như vậy, ngươi không cảm ơn ta sao?"
Giang Trạc liếc nhìn ông mai, đôi mắt lạnh lùng và ẩm ướt, cảm xúc vừa rồi đã hoàn toàn biến mất. Y mở quạt bằng một tay, như thể những giọt nước vừa rơi trên mặt Lạc Tư chỉ là cơn mưa phùn.
"Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe," Tri Ẩn nói, "Ngươi đã nhắm mắt nhanh chóng, sao không bịt luôn tai lại?"
Ông mai đáp: "Vì ta muốn nghe."
Giang Trạc bảo: "Sự tò mò có thể g**t ch*t mèo đấy."
"Chết thì đã sao, ta đã chết hàng trăm hàng ngàn lần, chẳng phải vẫn đứng sừng sững ở đây sao?" Ông mai nâng niu con chim hoàng oanh, ra vẻ yêu quý, "Các ngươi, một người hủy thân vì trời, một người khoét tim thành thần, thật thú vị. Tiếc thay, tiếc thay, ta đã tận lực dạy dỗ Đào Thánh Vọng mà hắn lại chẳng nên thân. Hai~, nếu hắn có thể dứt khoát như Giang Tứ ngươi thì ta đâu cần phải vất vả chạy khắp nơi thế này."
Giang Trạc dùng quạt che mắt, mỉm cười: "Trái tim trong lồng ngực ta bị moi sống, nếu không nhờ thần lực cao cường, vốn dĩ không thể duy trì sự sống."
U Dẫn khẽ run lên vì những giọt mưa, lạ thật, tay Giang Trạc cầm quạt xưa nay vẫn rất vững vàng. Ngực Lạc Tư ướt đẫm, hắn cảm thấy nhói đau trong lòng, là do có người đang đau.
"Trước tiên ngươi giả dạng thành Vinh Tuệ, hại chết đệ đệ Đào Thánh Vọng, khiến hắn lớn lên trong thù hận, sau đó lại lấy thân phận cậu của Phó Huyên lừa hắn đi moi tim tiểu công tử Sóc Nguyệt tông." Giọng điệu Giang Trạc không đổi, "Ngươi kể cho hắn nghe truyền thuyết về nến Tiên Âm, nói dối rằng trái tim đó có thể giúp đệ đệ hắn sống lại. Hắn tin là thật, chôn trái tim dưới gốc cây Phi Đầu, chỉ mong đệ đệ có thể sống lại. Nhưng ngươi không nói cho hắn biết, năm xưa Lý Kinh Đạo có thể hồi sinh cá lớn thành nến, không phải nhờ trái tim và bùa chú trói hồn, mà là nhờ lời chúc phúc của Nguyệt Thần quý giá nhất trong Thần cung Minh thị."
Lúc trấn kiếm, Lạc Tư nhắc đến chuyện cũ của Lôi Cốt môn, khiến Giang Trạc nhớ đến người giữ cửa Lý Tam Sơn. Lý Tam Sơn kể rằng sư phụ Lý Kinh Đạo cả đời có ba lần thất bại, hai lần đầu là thua dưới tay nữ nhân quang minh chính đại, chỉ có lần cuối cùng, lão chưa bao giờ nhắc đến.
Tại sao lão chưa bao giờ nhắc đến?
Vì lão sợ.
Có người đã làm mù mắt lão, đánh gãy chân lão, khiến lão cả đời không thể dùng kiếm. Lão giả dạng thành người ăn xin, che giấu thân phận. Trước khi chết, lão còn dặn dò đồ đệ, cả đời này đừng bao giờ rút kiếm trước mặt người họ Minh, chính vì nhà họ Minh từng có "ân" với lão.
Giang Trạc nói: "Không có lời chúc phúc, đệ đệ mà Đào Thánh Vọng gọi về chỉ là một con quái vật cây Phi Đầu. Ngươi dẫn hắn đi sai đường hết lần này đến lần khác, khiến hắn cầu trời không thấu, kêu đất không linh, chỉ còn biết cầu xin cậu ruột giúp đỡ. Cậu ruột bảo hắn ăn thịt đệ đệ, ai ngờ một người như hắn lại còn chút tình nghĩa với đệ đệ của mình."
Mưa rơi trên lá như ánh nến lay động. Giọng nói nghẹn ngào của Đào Thánh Vọng vẫn còn văng vẳng bên tai, gần như từng chữ đều nhỏ máu.
"Ta trả lại tu vi cho ngươi, ta không muốn thông thần nữa. Ngươi không sai, người sai là ta, là ta vô dụng, là ta quá nhu nhược."
"E rằng ngươi cũng không ngờ tới, hắn sẽ tự phế kinh mạch, thà mất hết tu vi cũng không để ngươi toại nguyện." Giang Trạc gập quạt lại, "Ngươi bắt chước bọn ta nhưng không thành, còn hại cả đời Đào Thánh Vọng. Ta thấy đồ bỏ đi không phải hắn mà là ngươi."
"Chỉ vì một kế không thành mà gọi ta là đồ bỏ đi, vậy những người từng trúng kế của ta chẳng lẽ còn không bằng đồ bỏ đi sao?" Ông mai nâng niu con chim hoàng oanh, nhắm mắt cười lớn, "Ngươi thấy tiếc cho Đào Thánh Vọng, nhưng những năm tháng hắn nghe theo lệnh ta, đã hãm hại biết bao người rồi? Tiểu công tử Sóc Nguyệt tông vô tội bị hắn moi tim vẫn chưa đủ, đến chết cũng không được siêu thoát, linh hồn bị giam cầm bên bờ sông, phiêu dạt nhiều năm, chẳng phải còn đáng thương hơn Đào Thánh Vọng sao?"
"Nếu ngươi đã nhắc đến Sóc Nguyệt tông," Lạc Tư hơi nhướng mày, hiếm khi tỏ ra kiên nhẫn, "Chắc hẳn tông phái này cũng bị liên lụy vì ta."
"Các ngươi đến Phạm Phong tông thật là đúng lúc, chắc hẳn tiểu công tử đã nói cho các ngươi biết rồi," Ông mai dùng ngón tay v**t v* lông chim hoàng oanh, đắc ý nói, "Cả nhà họ đều do ta giết. Ta vốn là bạn rất thân với họ, nhưng Chu huynh kia lại muốn độc chiếm suối thần của Thái Thanh. Cả nhà họ vốn đang yên bình, tự dưng uống nước suối rồi biến thành dược dẫn mang theo khí tức của Thái Thanh. Đúng là 'người vô tội mang theo bảo vật thành có tội', dù ta không giết họ thì cũng sẽ có người khác giết."
Hoàng oanh mồm mép lanh lợi, líu lo không ngừng trong tay ông mai.
"Giang Tứ, nói cho cùng chuyện này là do ngươi. Ngươi lấy trái tim của Thái Thanh, khiến thần hồn của hắn bị tổn thương, không thể khống chế Sóc Nguyệt Ly Hỏa. Sóc Nguyệt Ly Hỏa chẳng những có thể thiêu đốt hắn mà còn có thể thiêu đốt ngươi. Vì vậy hắn đã dẫn ra một dòng suối thần, giúp ngươi an thần khai khiếu." Ông mai che mặt bằng hàng chục cánh tay, cười khanh khách, "Tiếc là chỉ có suối thần cũng vô dụng, hắn không khống chế được lửa! Ngươi đoán xem hắn đã làm gì? Hắn đành phải đưa ngươi đi, gửi ngươi đến núi Bắc Lộ, để ngươi bước lên con đường chính đạo. Nhưng ngươi là một đứa nhỏ khiến người khác phải đau đầu, dù hắn có đưa ngươi đi bao nhiêu lần, ngươi vẫn quay về bên cạnh ngài. Cho nên hắn đành phải để lại ba chấm đỏ ở đuôi mắt ngươi, để ngươi không còn phân biệt được phương hướng!"
"Tí tách."
Mưa rơi xuống từ hàng mi, trong gió là những lời nói đứt quãng.
"Ta viết tên em lên lòng bàn tay em, nhưng từ nay về sau, em không được quay lại nữa."
Sương mù bị gió thổi tan, thiếu niên Lạc Tư lộ diện, khoác đuôi thú màu bạc, còn gầy hơn cả lúc khoét tim. Hắn viết chữ "Tri" và chữ "Ẩn" lên hai lòng bàn tay của Tri Ẩn.
"Trong trăm tông môn thiên hạ, em chỉ không ghét Bà Sa môn," Lạc Tư chắp hai tay Tri Ẩn lại, "Em đã gặp Giang Tuyết Tình rồi đấy, ngay cả sư phụ của mình muội ấy cũng quản được, dạy đồ đệ cũng rất tốt."
Tri Ẩn nắm chặt tay, ngây thơ hỏi: "Huynh không làm sư phụ của ta sao?"
Lạc Tư nói: "Chúng ta không làm sư đồ."
Tri Ẩn được hắn dắt tay, chỉ vào Hối Mang: "Vậy ông ấy cũng không làm sư phụ của ta sao?"
Lạc Tư đáp: "Ông ấy gảy một khúc nhạc từ đầu đến cuối đều sai, chỉ có thể làm cha em chứ không thể làm sư phụ được."
Tri Ẩn chạy nhanh hai bước, nắm tay Lạc Tư, đi vòng ra trước mặt hắn: "Nhất định phải có sư phụ sao? Ta không cần sư phụ."
Lạc Tư hỏi: "Em biết Minh Hàm không?"
Tri Ẩn đáp: "Không biết."
Lạc Tư đi rất chậm, lẩm bẩm: "Minh Hàm là đồ súc sinh, suốt ngày nhốt em trong Thần cung, không cho em ra ngoài. Ta không muốn làm súc sinh."
Tri Ẩn hỏi: "Súc sinh là gì?"
Lạc Tư không trả lời mà nói: "Em phải có bạn bè, phải có huynh đệ tỷ muội. Lục châu rộng lớn như vậy, em chưa từng thấy qua, cứ ở bên cạnh ta thì có gì thú vị? Nơi này chỉ có tuyết và lửa."
"Ta chỉ muốn ở bên cạnh huynh," Tri Ẩn đá tuyết, ngang ngược nói, "Ta chỉ muốn ở bên cạnh huynh!"
Lạc Tư không đáp.
Tri Ẩn buông tay hắn ra, ôm lấy chân hắn, ngẩng đầu lên khẽ gọi: "Lạc Tư, Lạc Tư."
Tuyết rơi xuống đậu trên đuôi mắt Tri Ẩn. Lạc Tư buông tay, không nhìn rõ biểu cảm. Hắn v**t v* đuôi mắt Tri Ẩn, phủi đi những bông tuyết, cũng phủi đi chính mình, chỉ để lại một cảm giác nóng rát và ba chấm đỏ.
"Ta giấu 'Tam Hiến' ở đây, em giữ bí mật giúp ta." Giữa màn tuyết phủ, Lạc Tư tiễn y một đoạn, "Giang Trạc, đi thôi."
"Tí tách."
Mưa rơi xuống, lăn dài trên đuôi mắt Giang Trạc. Ba chấm đỏ như thiêu như đốt, khiến y sững sờ.
Ông mai nói: "Ai dà, Quân chủ, ngài nên cảm ơn ta thế nào đây? Ta đã giúp hai người tình thâm ý trọng không còn bí mật gì nữa, đúng là một mối lương duyên tốt đẹp."
Giang Trạc đáp: "Khá lắm."
Ông mai chìa một tay ra: "Chỉ một câu "Khá lắm" thì không thể đuổi ta đi được đâu."
Giang Trạc bỗng nhiên cười lớn: "Ta hiểu rồi."
Lạc Tư nâng U Dẫn lên, mở rộng quạt ra, che mưa cho cả hai: "Ta cũng hiểu rồi."
Một người cười, người kia cũng cười, cả hai đều ướt sũng dưới mưa.
Giang Trạc hỏi: "Huynh phát hiện ra từ khi nào?"
Lạc Tư đáp: "Sau khi gặp An Nô."
Ông mai mím môi, vẫn không dám mở mắt, chỉ hỏi: "Các ngươi phát hiện cái gì? Hiểu ra điều gì?"
"Người cậu tốt như vậy, ta cũng từng có một người. Đào Thánh Vọng giết Vinh Tuệ, Vinh Tuệ không chết, ta giết Minh Hàm, hắn cũng không chết," Giang Trạc thở dài, "Vinh Tuệ là Phó Huyên, Phó Huyên là Huyền Phục, mà Huyền Phục, chính là Minh Hàm."
Ông mai nói: "Vòng vo tam quốc, cuối cùng cũng để các ngươi đoán ra."
"Bày mưu ở thành Tiên Âm là vì nến Tiên Âm, hãm hại tộc Tự Hoả là vì muốn lấy Vạn Hỏa. Minh Hàm biết tất cả phương pháp thành Thần trên đời này," Lạc Tư thản nhiên nói, "Hắn muốn thành Thần đến phát điên rồi."
Ông mai hỏi: "Sao lại là 'hắn' mà không phải 'ta'? Rõ ràng ta đang đứng trước mặt các ngươi mà."
Giang Trạc đáp: "Hắn có thể là rất nhiều người, nhưng tuyệt đối không phải là ngươi."
Lạc Tư nói: "Hắn giả làm bạn, giả làm cậu, nhưng chưa bao giờ giả làm ông mai."
"Ta có rất nhiều lớp vỏ bọc, làm sao các ngươi biết được?" Ông mai xé nát con chim hoàng oanh, "Núi Tam Dương, Minh Công Lĩnh, và cả trấn Tự Hỏa, khắp nơi đều có ta. Nếu ta không phải Minh Hàm, vậy ta là ai?"
Giang Trạc nhẹ nhàng bay lên, trong nháy mắt đã trở về dưới mái hiên. Y khoanh tay cầm U Dẫn, quan sát ông mai: "Ngươi mượn miếu Minh Công ở núi Tam Dương làm mưa, chính là muốn ta đến Minh Công Lĩnh, để ta phát hiện ra manh mối về tộc Tự Hỏa trong miếu Hà Thần. An Nô có thể sống sót là vì ngươi giả vờ moi tim, nhốt hắn trong lăng mộ để hắn gặp được chúng ta."
Lạc Tư giơ tay lên, đèn dẫn đường không biết từ lúc nào xuất hiện, nó đang lơ lửng như một con ma lờ đờ. Hắn nói: "Đèn dẫn đường này cũng là do ngươi trộm để dẫn Tri Ẩn xuống núi, phải không?"
Ông mai hừ một tiếng, mở ra vài con mắt: "Hai người các ngươi sống chết có nhau, dẫn ai mà chẳng được? Giang Tứ mà xuống núi, ngươi nhất định sẽ đi theo. Ta đưa các ngươi đến đây là muốn bắt gọn một mẻ."
Giang Trạc nói: "Tấm lưới phải lớn đến mức nào mới bắt được hai chúng ta? Mục đích của ngươi không phải là chúng ta, mà là Huyền Phục. Ban đầu ta cứ tưởng ngươi ghét Huyền Phục, nhưng giờ nghĩ lại, người ngươi ghét thực chất là Minh Hàm."
Ông mai cười lớn: "Ngươi nói sai rồi."
Giang Trạc hỏi: "Sai chỗ nào?"
Thân thể ông mai đột nhiên tan rã, vô số dây rối căng ra giữa không trung, một giọng nữ vang lên từ xa: "Ta không chỉ ghét Minh Hàm, mà còn ghét tất cả những kẻ họ Minh!"
Mảnh vụn của con rối "lạch cạch, lạch cạch" rơi xuống đất trong tiếng mưa tí tách, bên ngoài sân vang lên tiếng quát của đệ tử Bàng Quy: "Ai dám xông vào đây giữa đêm khuya?"
Giọng nữ kia rất khôn ngoan, trước khi Lạc Tư ra tay đã nói: "Thái Thanh, những kẻ này đều là rác rưởi của nhân gian, hay là ngươi hiện nguyên hình thiêu chết bọn chúng đi!"
Con rối giả giọng Bàng Quy kêu lên thảm thiết, khiến các đệ tử xông vào sân nhìn thấy Bàng Quy nằm trên đất lập tức kinh hãi hô lên: "Tộc trưởng!"
Nhìn quanh sân, ngoài lá rụng ra, không còn bóng dáng ai nữa.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.