[Cát bụi trở về với cát bụi] Editor: Gấu Gầy "Bà ấy lặn lội đường xa đến tìm ngươi, chắc chắn không chỉ là để uống hai ngụm nước hồ." Giang Trạc nhìn bóng dáng Minh Triết bị cánh hoa rơi lấp đầy, chống cằm nói, "Ngươi bị bà ấy lừa à?" "Ta biết trước tương lai, không ai lừa được ta," Thánh nữ bẻ một bông hoa bạch vi từ hư không, cầm trên tay, "Ngươi dùng chữ 'lừa' là coi thường ta quá. Ta đã nói rồi, ngay lần đầu gặp cô ta, ta đã biết cô ta lòng lang dạ sói. Tương lai của cô ta, ta đã thấy từ lâu." Trong đào nguyên, hai người sóng vai bước đi. Sức mạnh của Giao Mẫu và Đại A giao nhau, nhưng họ không phải kẻ thù. Ít nhất, trên đoạn đường đó thì không. "Lúc ấy bà ta chỉ là một binh sĩ bình thường của Nhật tộc," Lạc Tư nhận ra bộ giáp cũ của Minh Triết, "Bà ta tìm ngươi để hỏi về tương lai của mình sao?" "Trong thời loạn lạc như thế, ai mà không muốn biết tương lai của mình chứ?" Thánh nữ không trả lời trực tiếp, mà thổi những cánh hoa bạch vi bay đi, "Xây dựng một vương triều chẳng có gì to tát. Lúc đó, lục châu đầy rẫy những vị vương. Trong núi thây chất đầy, ngoài binh lính ra thì chính là vương tướng. Vì vậy khi cô ta xuất hiện trước mặt ta, ta chẳng thấy cô ta có gì đặc biệt." Những cánh hoa bay ra khỏi đào nguyên. Gió nổi lên, chúng biến thành những mũi tên bay vút cùng với tiếng chém giết vang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-qua-cong-troi-duong-tuu-khanh/2856480/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.