Âm thanh nhẹ nhàng vang lên sau lưng.
Mộc Mộc vội vàng quay đầu, Trác Siêu Nhiên không biết khi nào thì đứng phía sau cô. Trên người còn mặc quân trang nghiêm chỉnh, màn đêm đem nó nhuộn thành màu đen, gió thổi loạn mái tóc ngắn, khóe miệng anh khe khẽ cong lên...
Giờ phút này, rốt cuộc anh làm cho cô tìm được bóng hình quen thuộc trong trí nhớ.
Sự ngạc nhiên ngoài ý muốn xen lẫn ngượng ngùng, cô cúi đầu nhợt nhạt cười, gật đầu, mở ra tập giấy khi chép trong lòng bàn tay, tìm được một tờ: "Em biết anh sẽ đến."
Trác Siêu Nhiên cúi đầu nhìn đồng hồ, kim đồng hồ đã chạy qua tám giờ, là tám giờ quá một vòng sau.
Cô ở nơi này đợi anh hơn mười hai tiếng, từ sáng sớm cho đến ban đêm, không có trách móc, không có tủi thân, chỉ đứng trên bậc thang lẳng lặng mỉm cười, dùng giọng nói anh không thể nghe thấy nói cho anh - Cô biết anh sẽ đến.
Gió ngừng thổi, xa xa, ngọn đèn chiếu sáng...
Trác Siêu Nhiên thu lại tầm mắt ngắm nhìn Mộc Mộc đã lâu, giải thích: "Xin lỗi, tôi đi ra khu vực ngoài vùng phủ sóng... Vừa rồi mới nhận được tin nhắn của em."
Cô lắc đầu, lại lấy tờ giấy ghi chép khác đưa cho anh, "Không sao, dù sao hôm nay em cũng không có việc gì."
"Tại sao ngồi đây đợi tôi?"
Mộc Mộc suy nghĩ một lúc, lật trang tiếp theo, "Em nói chờ anh thì nhất định sẽ chờ."
Cho dù không phải người đàn ông đa tình, trong tình huống này cũng cảm nhận được trong sự chờ đợi của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-qua-loi-tri-gio-mang-ky-uc-thoi-thanh-nhung-canh-hoa/2079909/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.