Mộc Mộc mặc nốt quần áo, ngồi ở trên giường viết tin nhắn, "Thực ra, hôm qua là em không để ý vọt qua đường, anh chỉ chạy đúng luật, em bị thương không thể trách anh."
"Luật giao thông có quy định, cho dù là tình huống gì xảy ra, xe tôi đụng vào cô, tôi phải có trách nhiệm."
Nhìn anh trả lời như vậy, Mộc Mộc đánh một khuôn mặt cười, cố làm cho không khí "nói chuyện phiếm" thoải mái một chút. "Rất may em không sao, chẳng may em tàn phế, lẽ nào anh muốn chịu trách nhiệm cả đời?"
Qua vài phút, Trác Siêu Nhiên mới trả lời, hiển nhiên là cần thời gian suy nghĩ. "Nếu cô từ chối bồi thường bằng kinh tế, tôi sẽ chăm sóc cô cả đời."
Anh thực sự thay đổi rồi, trở nên rộng lượng, trở nên bao dung, cùng với con người uống rượu mua vui trong quán bar, sau khi cởi quần áo thì ra sức tàn sát người khác, dường như là hai người khác biệt.
Không biết trong bốn năm này đã xảy ra chuyện gì, làm cho anh thay đổi lớn đến như vậy?
Làm cho hắn đem hai chữ trách nhiệm này coi trọng đến thế?
"Anh luôn coi trong trách nhiệm như vậy, không thấy phiền sao?" Sau khi tin nhắn gửi đi, Mộc Mộc mới ý thức được hỏi vấn đề này hơi đột ngột, muốn dừng lại nhưng quá muộn rồi.
Cô không nghĩ đến, nhìn thấy những dòng này Trác Siêu Nhiên sửng sốt, vì đó cũng là điều Trác Siêu Việt đã từng hỏi anh, mặt tỏ vẻ thông cảm cùng bất đắc dĩ, giống như cuộc sống của anh là một bi kịch vậy.
Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-qua-loi-tri-gio-mang-ky-uc-thoi-thanh-nhung-canh-hoa/2079910/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.