Lưu phi đều bước đi tới, mang dáng vẻ như một người chị lớn, hướng Hoàng thượng thi lễ, mỉm cười với Mộ Dung Tuyết, mở miệng nói – “Hoàng thượng tâm tình hẳn tốt lắm, thiếp thân chật vật mãi mới tìm tới được đây, Hoàng thượng cũng quá bất công rồi, vừa có muội muội thiên thần này đã muốn quên tỷ tỷ người cũ rồi.” – Nói xong bèn tiến lại thân thiết nắm lấy tay Mộ Dung Tuyết, giọng nói có chút bi ai – “Muội muội, nghe nói mấy hôm trước ở nhà có chuyện, làm uội muội đau lòng thân thể có phần không khỏe, mấy ngày nay thế nào rồi?”
Mộ Dung Tuyết ngượng ngùng cười, dù sao cũng có chút không quen, trước mặt người vốn là trưởng bối của nàng, nay bị người ta gọi là muội muội, nghe vậy vẫn luôn khiến nàng ngại ngần không thoải mái, hơn nữa Lưu phi trông có vẻ không đáng sợ như đại tỷ nói, nàng chỉ khẽ mỉm cười, nói – “Cám ơn, đã khá hơn nhiều.”
Lưu phi trong lòng lạnh lùng cười, rõ ràng vẫn chỉ là đứa trẻ ranh, nói tới nói lui chẳng thoát nổi cái tính trẻ con miệng còn hôi sữa, đúng là bị Mộ Dung Thanh Lương làm hư mất rồi, đến thế mà cũng không biết xấu hổ, gả cho cha chồng của chính các tỷ tỷ mình. Nhưng trên mặt, Lưu phi vẫn mỉm cười dịu dàng như cũ, kéo lấy tay Mộ Dung Tuyết, cứ như thật sự là tỷ muội tốt của nhau, ngay cả Mộ Dung Phong đang nấp sau bồn hoa cũng cảm thấy hoài nghi, Lưu phi này, rốt cuộc là người như thế nào? Vì sao Tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-qua-ngan-nam-yeu-chang/807975/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.