Nàng tỉnh lại trong ánh mặt trời sáng lạn của một ngày mới, khuôn mặt tươi cười đôn hậu của cha mẹ cùng nụ cười ấm áp của Đoạn Chi Sơn xua đi những bất an cùng bi ai trong lòng Bạch Mẫn. Chỉ là một câu chuyện lúc xưa, vĩnh viễn không có khả năng làm cho nàng không thiết sống được.
Nàng cùng Đoạn Chi Sơn đi dạo phố, Đoạn Chi Sơn chính tay chọn cho nàng một chiếc nhẫn vô cùng xinh đẹp.
Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, Đoạn Chi Sơn liếc nhìn dãy số khẽ cau mặt không tiếp. Nhưng chuông điện thoại vẫn không ngừng reo vang, gieo vào lòng hai người chút rối loạn.
Bạch Mẫn khẽ cười, nói: “Nghe máy đi.”
Đoạn Chi Sơn mỉm cười ngượng ngùng tiếp điện thoại, câu đầu tiên chính là: “Cô muốn giở trò gì?”
Trong điện thoại vang lên thanh âm của Nguyệt Lạc cùng tiếng nức nở: “Anh lập tức đến hoặc chờ nhặt xác tôi đi.” Sau đó lập tức ngắt máy.
Bạch Mẫn giả như không nghe thấy, Đoạn Chi Sơn chau mày nói: “Tôi đi thăm một người bạn, lập tức sẽ quay lại. Em tùy tiện đi dạo một chút, chờ tôi trở về.” Nói xong, vội vàng xoay người đi mất.
Đổng Vi Vi nói không sai, điều kiện của Đoạn Chi Sơn tốt như vậy tránh không khỏi nhiều người nhòm ngó, kẻ cũ người mới cũng thật nhộn nhịp, ở cạnh nam nhân như vậy chính là phải chuẩn bị tư tưởng cho thật tốt.
Ngẫm lại thấy thật chẳng thú vị gì. Tìm đến quán cà phê ở tầng cao nhất của trung tâm bách hóa ngồi xuống nghỉ ngơi một lát.
Thấp thoáng như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-qua-ngan-nam-yeu-chang/808135/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.