Đổng Vi Vi nói thật không sai, tin tức Đoạn Chi Sơn bị thương lan ra khắp công ty khiến cho người người kéo nhau đến thăm như trẩy hội. Lúc Bạch Mẫn đến, bác sỹ đã muốn cấm người ngoài đến thăm. Bạch Mẫn nhịn không được phì cười, thì ra nhân tình ấm lạnh là thế này đây.
Mãi đến tối hết thời gian thăm bệnh, Bạch Mẫn mới có cơ hội nhìn thấy Đoạn Chi Sơn.
Đoạn Chi Sơn bị thương còn nghiêm trọng hơn nàng tưởng. Đầu quấn băng trắng lốp, đùi cũng bị bó bột, thoạt nhìn có chút buồn cười.
Đặt hoa xuống, Bạch Mẫn ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, trong lòng cười thầm, xem ra là bị hồ ly này hành hạ không nhẹ. “Sao lại biến thành thế này?”
Đoạn Chi Sơn cười khổ: “Cho em biết, thật sự là dọa người mà, em đừng nói lại với hai bác. Thật sự là việc ngoài ý muốn – đã nuông chiều nha đầu Nguyệt Lạc kia đến hư mất rồi. Cô ấy là bạn thân của em gái tôi, cô ấy lại thích tôi, hai bên cũng qua lại từ rất lâu rồi. Cô ấy trẻ tuổi lại xinh đẹp, không thể phủ nhận, tôi cũng đã từng bị cô ấy hấp dẫn, cũng đã từng quen nhau một thời gian nhưng phát hiện tính tình không hợp nên thôi. Không nghĩ đến, cô ấy lại dùng cái chết để ép tôi. Lại còn cắt cổ tay tự tử, tôi liền đưa cô ấy đến bệnh viện. Cô ấy ở trên xe khóc nháo cả lên. Kết quả là giờ cả hai cùng nằm chung một bệnh viện thế này đây.”
“Cô ấy thế nào rồi?” Bạch Mẫn có chút kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-qua-ngan-nam-yeu-chang/808137/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.