Thật ra nghe mỗi câu này thì cũng không có gì sai, rất bình thường, chỉ là khen người ta thơm thôi. Chủ yếu là do sau khi Khâu Mộng Trường nói xong câu này, giữa anh và Lương Đồng có một khoảng lặng bao trùm, quả thực có chút vi diệu.
Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Hai người giao tiếp như thường thì không sao, đằng này im lặng thành thử ra có vẻ giấu đầu hở đuôi.
Đối với Chung Ngôn và Hoàng Dương, những người đã biết xu hướng tính dục của Khâu Mộng Trường mà nói thì lời như vậy từ miệng Khâu Mộng Trường nói ra đúng là có gì đó mập mờ.
Trọng điểm của Hoàng Dương và Chung Ngôn không giống nhau. Sự chú ý của Hoàng Dương đều hướng về Lương Đồng. Lương Đồng nói đầu tư cho hắn. Trước đây hắn vẫn nghĩ là nể mặt Khâu Mộng Trường, nhưng không hề ngẫm sâu xa, chỉ cho rằng là tình cảm bạn bè.
Cuối cùng bây giờ hắn mới nghĩ lại.
E là nguyên do không đơn giản như hắn nghĩ.
Hoàng Dương nhìn gương chiếu hậu.
Nếu đúng như hắn nghĩ thì thật ra cũng bình thường thôi. Khâu Mộng Trường được liệt vào hàng ngũ trai đẹp từ khi còn học đại học rồi. Giá trị nhan sắc ở trường của anh thuộc dạng vừa đẹp trai vừa học giỏi. Con người lại dí dỏm hài hước, đối với ai cũng hoà nhã, thành tích còn xuất sắc.
Dáng ngon, tính tình tốt, thả đâu cũng là miếng mồi ngon. Ở trường học đã là nhân vật nổi tiếng, mà tốt nghiệp rồi vào viện làm cũng đầy người mến mộ.
Trai này thơm thì có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-rao-ky-kinh/1178636/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.