Khâu Mộng Trường kéo áo Lương Đồng, cởi áo phông của anh ra. Dáng người Lương Đồng rất đẹp, gầy mà không còm, vai rộng eo hẹp. Cơ bụng rắn chắc, cân xứng, cánh tay cũng xuất hiện các thớ cơ mờ mờ.
Chẳng rõ có phải do mặt đỏ hay không mà màu đỏ ấy tràn cả xuống xương quai xanh. Lại bởi nước da trắng mà hiện rành rành dưới ánh đèn.
Khâu Mộng Trường ném quần áo vào sọt đựng, hơi thất thần.
Thì ra thích một người có thể thật sự vô tình nảy sinh ham muốn, thì ra nảy sinh ham muốn là cảm giác như thế này.
“Anh muốn giúp em tắm thật à?” Lương Đồng hỏi.
Khâu Mộng Trường hồi thần, nâng mí mắt, cười cười: “Thật chứ, đã bảo bạn trai phải được phục vụ đặc biệt rồi mà. Em muốn tắm vòi sen hay tắm bồn?”
“Tắm vòi sen đi.” Lương Đồng nhìn bồn tắm một cái, chê, “Cái bồn tắm này không đủ cho hai ta cùng ngồi.”
Khâu Mộng Trường không nhịn được bật cười thành tiếng: “Em còn muốn anh vào cùng nữa?”
“Lúc nào sang chỗ em.” Lương Đồng gảy thắt lưng Khâu Mộng Trường, kéo người tới trước mặt: “Chúng ta tắm chung.”
Khâu Mộng Trường cong mắt cười: “Bồn tắm nhà chủ tịch Lương nhất định lớn hơn nhà anh rồi.”
“Đương nhiên, năm người nằm còn được.”
Tâm lý Lương Đồng dù vững đến mấy cũng sẽ thấy ngượng khi cởi quần trước mặt người đàn ông khác. Dù sao cũng là lần đầu, anh chưa quen.
Đã vậy còn là Khâu Mộng Trường cởi cho anh, bao gồm cả sịp.
“Bật đèn nhỏ đi.” Lương Đồng bảo: “Đèn sáng quá.”
Khâu Mộng Trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-rao-ky-kinh/1178684/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.