Mùng Sáu tháng Ba, một ngày trời quang hiếm thấy.
Ráng chiều đổ xuống, nhuộm cả bức tường kính của nhà hàng tây trong khách sạn Dật Lam một màu đỏ rực. Vệt sáng cuối ngày sắc như một lưỡi dao, chém đôi tấm biển "Salon Giám định Nghệ thuật - Tinh hoa Quốc Phong".
Tống Đề yên vị trên sô pha màu xanh bơ. Cô cả nhà họ Tống được chăm sóc tỉ mỉ từ chân tơ đến kẽ tóc, khoác trên mình bộ váy dài đắt đỏ nhất của mùa. Trên tai là đôi khuyên kim cương ba cara chói lọi - món quà sinh nhật tự thưởng, hôm nay là lần đầu diện.
Bề ngoài của được trau chuốt đến từng chi tiết, phô bày một sự tinh xảo đầy chủ đích. Giữa đám đông thương nhân giàu có, Tống Đề vẫn đẹp một cách nổi bật và gai góc.
Một người con gái tóc ngắn xinh đẹp tiến đến định bàn chuyện nghệ thuật đương đại, nhưng bị Tống Đề lạnh nhạt buông vài lời tiễn khách.
Tạ Thư Y thừa biết cô bạn mình đang lơ đãng, thế nên cầm ly rượu vang Burgundy ngồi xuống kế bên.
"Để tôi kêu người gọi Khương Tư Ý ra."
Tống Đề khẽ nhún vai. "Thôi, có phải tới vì nó đâu."
Miệng thì nói thế, chứ từ đầu buổi đến giờ, mắt không lúc nào rời khỏi phía cửa ra vào.
Nhân viên sàn đấu giá mặc đồng phục thống nhất. Cứ mỗi bóng người trong bộ đồng phục lọt vào tầm mắt, Tống Đề lại liếc nhanh qua, rồi vờ vịt thu ánh nhìn về, nhưng không giấu được nét thất vọng.
Tất cả cử chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-rao-ninh-vien/2936800/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.