Tạ Thư Y tự nhủ rằng mình chắc chắn đã hoa mắt. Khoảng cách xa thế này, nhìn sao cho rõ, chẳng qua là một bóng người hao hao giống mà thôi.
Lâm Gai là ai? Cành vàng lá ngọc ở một tầng mây khác. Còn Khương Tư Ý? Thứ tàn dư của gia tộc hết thời, một vật trang trí mờ nhạt cho các bữa tiệc. Hai người không cùng một thế giới. Nếu không phải vướng vào Tống Đề, có lẽ cả đời họ chẳng có lấy một giao điểm.
Ranh giới giữa họ rạch ròi như thế, làm gì có chuyện đóa hoa trên đỉnh núi lại đi để mắt đến một cái lá mục dưới ao bèo.
Tạ Thư Y thừa biết Tống Đề tìm cách mời Lâm Gai bao lần không được. Một người đến nỗi không có thời gian gặp cả em họ, thì gặp Khương Tư Ý để làm gì?
Đang mải tìm lý do để tự an ủi lòng, thì Tạ Thư Y nghe tiếng xì xào đầy phấn khích sau lưng.
"Chắc kèo rồi, người bên 'Hồi Tưởng' báo lại trăm phần trăm là Lâm Gai, mà bên đó cũng do Giai Sỉ Bỉ tổ chức."
"Đùa à, cùng là Giai Sỉ Bỉ, mắc gì tôi không được mời? Vô lý!"
"Giờ qua không?"
"Đi chứ! Không biết bị ban thư ký của Lâm Gai từ chối bao nhiêu lần đâu. Đi lẹ, cơ hội ngàn năm có một."
Hai người đó vừa nói vừa xăm xăm đi ra cửa. Giờ Tạ Thư Y mới hiểu sao bên này vắng như chùa bà đanh.
Khi họ vừa tới cửa, Oliver đã chặn đường.
Nhìn khách của mình lũ lượt kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-rao-ninh-vien/2936801/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.