Tiệc tàn, không gian tĩnh lặng dần bao trùm. Tiếng lanh lảnh của thủy tinh thỉnh thoảng vang lên giữa lúc đội phục vụ lặng lẽ dọn dẹp.
Thay vì đi thang máy gần nhất, Lâm Gai lại vòng sang đầu kia hành lang, hướng về phía thang máy quan cảnh.
Khương Tư Ý bước theo sau, lòng cô tự nhủ chắc tại bên đó vắng người. Rõ ràng, Lâm Gai không ưa những nơi ồn ào.
Buổi salon thành công vang dội và công lớn nhất thuộc về Lâm Gai, cô hiểu. Không có gì báo đáp, theo lẽ, phải tiễn chị đến tận cửa thang máy.
Theo đám đông tan đi, âm thanh xì xào đặc trưng của các buổi xã giao cũng biến mất. Qua khung cửa sổ của "Không gian Hồi Tưởng", ánh sáng trời được lọc thành một thứ màu ngọc bích ấm áp, trong veo như màu mắt Lâm Gai.
Cô chợt nghĩ, mình nói mình huỷ hôn với Lâm Gai, chẳng khác nào một tín hiệu mời gọi, một lời ám chỉ rằng cô đã sẵn sàng cho chương mới.
Không phải vậy mà huhu.
Nhưng có trời mới biết Lâm Gai nghĩ gì. Cô thực sự không tài nào giải mã nổi câu nói cuối cùng của chị. Giải vây? Hoàn toàn thừa thãi, vì hai người nhiều chuyện kia đã biến mất. Câu nói đó và sức nặng của nó là dành cho cô.
Lâm Gai chưa kịp vào thang máy, Phương Dực đã chạy tới, muốn hẹn một ngày cụ thể để xem ngọc bội.
Sau khi nhận được câu trả lời ưng ý, Phương Dực mới để ý bên cạnh còn có một người khác. Anh chàng quay sang Khương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-rao-ninh-vien/2936802/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.