Cái thang máy bận rộn thường ngày, hôm nay bỗng "biết điều" một cách kỳ lạ. Suốt hành trình lên tầng ba, không có bóng nào người xen vào.
Bên trong khoang thang máy chật hẹp, chỉ có Khương Tư Ý và Lâm Gai.
Màn hình quảng cáo chưa đổi, kiên nhẫn chiếu đi chiếu lại những thước phim về các địa điểm hẹn hò ngọt ngào cho ngày Valentine đã qua.
Không ai nói một lời. Giữa hai người là một khoảng cách hơn một người đứng, thế nhưng sự hiện diện của Lâm Gai thực sự là một áp lực vô hình, mãnh liệt. Mùi đàn hương của chị được hơi ẩm đêm hè chưng cất, biến thành một thứ hương thơm im lặng, độc đoán, len lỏi và chiếm hữu từng tấc không khí.
Cửa thang máy mở ra. Lâm Gai, người đi sau Khương Tư Ý, lặng lẽ giãn đôi mày cau chặt. Lên đến tầng ba, là một khoảng thời gian nằm trong giới hạn chịu đựng của Lâm Gai.
Họ đến trước cửa nhà.
Nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc của con sen, cục bông Tuyết Cầu bị giam lỏng cả ngày phấn khích. Thấy mẹ yêu còn chần chừ ngoài cửa, chưa vào thỉnh an, nó lại sủa lên mấy tiếng dồn dập, vừa hối thúc vừa hờn dỗi.
Cục bông bé tí sủa lên, khí thế không khác gì một đạo quân xung trận.
Tiếng chó sủa như một mũi kim chích vào ký ức, trong đầu Lâm Gai lóe lên một bóng đen từng ám ảnh trong những cơn ác mộng. Bước chân cô đột ngột khựng lại.
Màn chào hỏi của Tuyết Cầu trông chẳng thân thiện chút nào. Nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-rao-ninh-vien/2936804/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.