Quay người lại, Khương Tư Ý thoáng sững sờ, trong mắt là một mớ cảm xúc hỗn độn, đúng kiểu được thương mà thấy sợ.
Lâm Gai hiểu rõ, cô không nên làm vậy.
Cô là chị họ của Tống Đề. Vị trí đó chỉ cho phép cô đứng ngoài lề. Thứ Khương Tư Ý cần, thứ em muốn, chưa bao giờ là sự quan tâm của cô.
Năm đó, một Lâm Gai còn đang quay cuồng trong vấn đề tâm lý của mình, lấy đâu ra tư cách để đến gần?
Sự lạnh nhạt và lời từ chối chiếc áo khoác, tất cả chỉ vì một quyết định, phải biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời Khương Tư Ý.
Không làm em bối rối, không làm phiền nữa.
Và, cũng là cách để cô tự giải thoát cho bản thân.
...
Ba năm ở trời Tây, là ba năm cô dìm mình vào công việc.
Sự nghiệp rực rỡ, đổi lại là những đêm trắng.
Nỗi nhớ người ở bên kia đại dương chỉ tìm về những lúc đêm khuya tĩnh mịch. Cô sẽ tự tưởng tượng ra cảnh em đang hạnh phúc, với những tháng ngày viên mãn chẳng thuộc về mình. Những hình ảnh ấy, hết lần này đến lần khác an ủi cô, tự ép bản thân phải tin rằng việc quên đi là đúng, là cam tâm tình nguyện.
Cho đến một ngày, cô thấy Tống Đề, người đáng lẽ phải dành cả đời để che chở và yêu thương Khương Tư Ý lại đang thân mật với một người khác tại sân bay.
Tận mắt chứng kiến em bị phản bội, đống tro tàn trong tim Lâm Gai, vốn đã tự tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-rao-ninh-vien/2936805/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.